Tôi gọi đến số điện thoại mà Grzesiek đã cho. Tôi hẹn khám. Tôi hình
dung ra một tầng ngầm, sự thông đồng, những dụng cụ mổ bẩn thỉu và tính
amatơ. Nhưng mọi cái lại khác hẳn. Một bệnh viện tư nhân trên Mokotow.
Phòng khám sạch sẽ, máy móc hiện đại. Một bác sĩ phụ sản, một cô đỡ đẻ,
một kỹ thuật viên gây mê. Họ siêu âm cho tôi và bảo đã là tuần thứ năm.
- Cháu đến vừa đúng lúc.
Tất nhiên. Không thể có thời điểm tốt hơn được.
Cái chấm nhỏ trên màn hình kia là đứa con của tôi. Được năm tuần tuổi.
Quá mất năm ngày.
Chuyện xảy ra bao giờ? Có lẽ là trong cuộc vui ở cái câu lạc bộ ấy.
Chúng tôi mỗi đứa xài một viên và quên hết. Tôi chỉ còn nhớ được rất ít.
Chúng tôi yêu nhau trên cái bàn trong phòng gửi áo khoác. Có lẽ đúng như
vậy.
- Cháu bao nhiêu cân?
- Năm mươi ạ.
- Nằm đi. Tôi sẽ tiêm cho cháu, sau đó cháu sẽ ngủ.
- Mẹ ơi, cái xấu là cái gì?
- Không có cái xấu. Chỉ có những cái tốt khác. Hơi dở hơn một chút.
- Cháu có thể tỉnh được rồi…
Tôi thấy chóng mặt và hết sức bình thản. Mọi người đều tỏ ra thân thiện
với tôi. Tôi đã tính là mình nhìn thấy toàn máu và những dụng cụ bẩn thỉu.
Chẳng có gì như thế cả. Sau một khoảng thời gian nào đấy, kỹ thuật viên
gây mê mang cho tôi một cốc nước cam. Tôi uống, vẫn nằm trên cáng, số
máu còn lại đã chảy hết.
- Cháu sẽ về nhà bằng cách nào? - người gây mê hỏi. - Có ai chờ cháu
không?
- Không.