Nhiều khi tôi nghĩ rằng nó như đi guốc trong bụng tôi, rằng cái gì nó
cũng biết. Chúng tôi thật hạnh phúc theo cách của mình, mặc dù không thể
nói rằng chúng tôi là một đôi. Vì không phải.
Đó là một mối quan hệ không ràng buộc. Mối quan hệ của những người
bạn LSD.
Sự đồng bộ của những tâm hồn và lý trí. Nói chung là tất tật.
Viên LSD ở Kazimierz là viên cuối cùng của tôi. Hình như hôm ấy là
chủ nhật, ở khu trung tâm rất đông khách du lịch, lại đang có Liên hoan Phim,
các đạo diễn, nữ diễn viên, các quầy hàng, máy ảnh, ánh đèn flash, phỏng
vấn. Chúng tôi đi về phía Lò Bánh. Chúng tôi đã bỏ qua Nhà Thờ và đến
nghĩa trang. Như một cái giường ngủ thơm tho quyến rũ. Những ngọn nến
lung linh. Một địa điểm lý tưởng cho tình yêu. Tôi hình dung ra cơ thể một
người chết. Đã rữa, bị ăn mất một nửa, thật gớm guốc mặc dù có thời từng rất
đẹp.
- Cậu có biết cái gì trong cơ thể con người là hôi nhất không? - Adam
hỏi.
Tôi không biết.
- Ruột già à?
- Hôi nhất là não, cậu có cảm thấy không? Não…
Tôi không nghe thấy nó. Tôi nhìn thấy một cái gì đó làm tôi sợ. Một ngôi
mộ bé tí tẹo được đổ đầy cát. Có cây thánh giá sơ sài làm bằng que. Trên tấm
mộ chí có dòng chữ: “Đây là mộ của đứa bé chưa được sinh ra”.
Bên cạnh là tấm ảnh một bào thai mấy tuần tuổi. Một phôi thai bị chôn.
Một cái mầm người vài xăngtimét bầm tím. Như một quả bóng nhỏ mong
manh.
Một thiên thần không cánh. Sự cắn rứt nhỏ máu của lương tâm.