- Mẹ tin là chúng ta không bao giờ chết…
Grzesiek đến vào buổi sáng. Hắn đánh thức tôi bằng điện thoại nội bộ.
Tôi dậy khỏi giường trong bộ đồ nhàu nhĩ. Ngái ngủ và vẫn còn khóc, tôi mở
cửa cho hắn.
- Anka, tớ giải quyết được tiền rồi. Cậu đừng lo.
Tôi nhìn hắn. Hắn mới tức cười làm sao trong cái áo phông với hàng chữ
Love Parade’97. Một ông bố tương lai. Tôi quay lại giường. Grzesiek đi theo
tôi.
- Tớ đã cân nhắc tất cả. Nếu cậu muốn có đứa con này thì cậu cứ để.
Nhưng cậu biết rõ…
- Đưa tiền đây - tôi nói.
Hắn đếm hai mươi tờ một trăm zloty.
- Làm sao mà cậu có?
- Tớ có.
- Xin bố chứ gì?
…
- Cậu nói với bố thế nào?
- Rằng tớ phải trả nợ.
- Không tồi.
- Từ đâu mà cậu biết cần đúng ngần này?
- Chị Goska nói với tớ. Trước đây ba tháng chị ấy cũng bị. Chị ấy còn
cho tớ cả số điện thoại và địa chỉ nữa.
- Cám ơn chị gái hộ nhé.
- Anka, nếu cậu muốn, tớ sẽ đi với cậu đến đó.
- Không cần đâu.
- Nhưng cậu sẽ đến đấy chứ?
Hắn bắt đầu quấy nhiễu tôi. Cái thằng nhãi ranh cặn bã ấy muốn ép tôi
điều gì đó. Hắn không hề quan tâm tôi nghĩ gì. Hắn chỉ quan tâm đến mỗi bản