chúng tôi nữa. Mẹ ngủ bên dưới cây đàn.
Mẹ mơ thấy Tomasz. Tôi ngủ bên cạnh. Tôi mơ thấy một con voi đen-
trắng rất to, nó nhai tôi và mẹ.
Cây dương cầm mơ thấy ngọn đèn đường.
Như tất cả những cây dương cầm khác.
- Mẹ ơi, trẻ con từ đâu mà có?
- Từ tình yêu… Từ tình yêu hoặc là do sai lầm.
- Thế con thì do sai lầm hay tình yêu?
Tôi bắt đầu được hình thành bên dòng Wisla. Trên đất ẩm và vẫn còn
lạnh sau băng giá tháng ba. Giữa những tiếng hô và biểu ngữ. Giữa những
tiếng thì thầm “Em yêu nhất đời của anh”. Mỗi khi nghĩ đến khởi đầu là tôi
lại nghĩ đến dòng sông. Khi nghĩ đến kết thúc tôi cũng nghĩ đến dòng sông.
Tôi sinh ra từ nước và sẽ trở về với nước. Tôi tự tưởng tượng ra là mình phải
chết trong nước. Tôi sẽ mua một cái đầm đỏ bằng tơ Trung Hoa, sau đó nhảy
xuống những gợn sóng, nơi tôi bắt đầu.
Có lần từ trên cầu tôi nhìn như thôi miên xuống dưới. Đó là một đêm hè,
nước ì oạp dưới chân cầu. Tôi và Adam, một thằng bạn của tôi, ngồi trên cái
cầu ấy. “Axit”
đã ngấm và những chân trời mới mở ra trước mắt chúng tôi.
Adam cười, thường bao giờ ban đầu hắn cũng thế, sau đấy hắn ngắm
nghía rất lâu những đường vân tay của mình. Tôi nhìn nước. Khi đó tôi hiểu
rằng cái chết hoàn toàn không phải là kết thúc. Nó là khởi đầu. Một giai đoạn
tiếp theo. Cái giữ chúng ta ở đây chỉ là thể xác. Chúng ta rất gắn bó với triết
học. Khi tôi chết, còn lại sau tôi sẽ là ý nghĩ tinh khôi. Không bị nhơ bẩn vì
bất cứ điều gì. Tôi sẽ cảm nhận vũ trụ và nhận biết sự thật. Trước mặt tôi mở
ra một phong cảnh tuyệt vời.
- Mẹ ơi… Mẹ tin là chúng ta sẽ lên thiên đàng sau khi chết chứ?