Hồi tôi còn bé, mẹ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích như thế
này:
“Ngày xửa ngày xưa, khi cổng thành Lwow còn được khóa bằng cúc
bấm, có một cụ già trẻ tuổi ngồi trên một tảng đá mềm, trong bóng râm đầy
nắng. Và im lặng, cụ kể với một ông già râu bạc mặt mày nhẵn nhụi rằng cụ
là người vô sinh có ba con.
Người ta đưa đến gần đấy một người chết còn sống, và cho người này
uống một xô cỏ khô, ăn một xô nước. Tại một cảng gần đó có ba tàu đang
đậu. Một tàu nguyên vẹn, tàu thứ hai chỉ có một nửa và hoàn toàn không có
tàu thứ ba. Tôi lên con tàu thứ ba ấy, đến một hòn đảo không người, trên đó
có những người da đen trắng bóc đang tụ tập. Tôi trèo lên cây lê hái cần tây,
một củ hành bay, người chủ của cây chuối đến và nói: ‘Bà xuống khỏi cây dẻ
nhà tôi đi’. Và tất cả những chuyện này được ghi lại trên nếp xếp thứ một
trăm bốn mươi tám của chiếc váy của một vũ công ba lê xinh đẹp, mà người
này đã chết một năm trước khi chào đời, trong khi tay vẫn còn giữ chiếc vòng
hình vuông”.
- Mẹ ơi, mẹ kể chuyện cho con ngủ đi…
- Con thích truyện cổ tích nào?
- Ứ, con ứ thích truyện cổ tích, con thích chuyện thật cơ…
Tôi sẽ kể gì cho con tôi nghe? Tôi không biết. Có thể chẳng kể gì cả,
ngoài đôi điều hiển nhiên. Hay cũng có thể đơn giản là: “Mẹ xin lỗi, nhưng
không thể có con ở đây được”.
Tôi sẽ nói gì với nó, nói gì đây? Và nói chung là một điều gì đấy?
Grzesiek là đồ cặn bã. Đồ trẻ ranh máu gái vô trách nhiệm. Một ông bố
có tiềm lực, kẻ chỉ biết nói: “Tớ sẽ lo tiền nong”. Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì
hơn…