Tôi muốn có mẹ ở bên. Muốn mẹ ôm lấy tôi mà bảo rằng mọi chuyện rồi
sẽ ổn. Rằng tôi không cần phải giải thích với mẹ điều gì cả, chỉ đơn giản là
mẹ ở cạnh tôi. Chỉ cần sự có mặt của mẹ là đủ.
Mẹ chuyển đi một năm trước đây. Mẹ ở biệt thự của chú Albert trên
khu Saska Kepa. Mẹ khẳng định rằng một khi tôi đã mười tám tuổi thì cần
phải sống độc lập, phải được tự do nhiều hơn để không phạm phải những sai
lầm mà mẹ đã mắc phải.
Đúng thế, mẹ ơi. Đứa con gái mười chín tuổi của mẹ, chưa tốt nghiệp
phổ thông trung học, ngày hôm qua đã biết rằng mình có thai với cậu bạn
cùng tuổi - một người cho rằng cứ có tiền là giải quyết được tất cả.
Mẹ ơi, sự trưởng thành của con được thể hiện như vậy đấy. Con sẽ
không kể với mẹ chuyện gì đâu.
Bởi để làm gì, vì đằng nào thì cũng sẽ chẳng có một đứa con nào hết.
Đúng thế mẹ ạ. Con sẽ đi làm thủ thuật. Con sẽ thi hết các môn tốt nghiệp.
Con sẽ thi vào một ngành đang được săn đón nhất. Con sẽ bước vào cuộc đấu
tranh quyết liệt. Con hứa với mẹ như vậy.
Tôi được hình thành vào ngày Quốc tế Lao động. Chính xác vào ngày
mồng một tháng Năm. Tôi nhẩm tính thế. Một khi tôi sinh ngày 19 tháng Một
thì chuyện đó buộc phải xảy ra vào ngày ấy. Vào ngày diễu hành mồng một
tháng Năm. Giữa những kẹo bông, giữa rừng cờ và khẩu hiệu vô nghĩa được
hô vang theo nhịp bước đi. Mẹ và bố Tomasz trên Skarpa Wislana. Trong ánh
nắng mặt trời. Trên cát. Khi đó còn có cả một số người tắm dưới sông Wisla
nữa. Có một bãi tắm có bảo vệ và một quán cà phê nhỏ dành cho những
người đi dạo. Mẹ mặc một cái đầm màu kem bó sát ngực. Tóc tết đuôi sam.
Tomasz mặc quần rộng, tay đeo chuỗi hạt san hô. Tôi hình dung ông như thế.
Một kẻ vô tích sự đẹp trai với cặp mắt xanh. Mắt tôi giống mắt ông.
Và bàn tay. Thon, những ngón tay dài. Được sinh ra để chơi dương cầm.
Có lần một trong số những người ngưỡng mộ mẹ đã tặng cho bà một cây
dương cầm. Chúng tôi đặt nó trong phòng và thế là phòng không còn chỗ cho