thân mình.
- Grzesiek… mình không biết mình có đến đấy không - tôi vừa thu tiền
vừa trả lời - Có thể mình sẽ đi nghỉ ở Hy Lạp. Mình cực kỳ thích vang và
ôliu. Còn đứa bé sẽ sinh vào tháng mười hai. Sẽ cầm tinh con Dê như mình.
Cậu cũng biết Dê là tuổi đẹp nhất đấy. Còn bây giờ thì cậu về đi.
* * *
Có ai đó đã có lần nói với tôi rằng sau khi nạo thai người ta cảm thấy cơ
thể được nạp thêm năng lượng. Toàn bộ sinh lực lẽ ra phải đi vào phôi thai,
bỗng nhiên không có lối thoát. Người đàn bà sau khi nạo thai cảm thấy mình
là người toàn năng. Tự tin, ham sống. Gương mặt rạng rỡ. Tóc trở nên bóng
hơn, mắt long lanh hơn. Đó là cơn lốc hoóc môn, những hoóc môn sẽ cho
người đàn bà rất nhiều trên đoạn đường mới của cuộc đời.
Cơ thể người đàn bà đột ngột mất đi cái phần mà lẽ ra sẽ lấy của người
đó tất cả. Sắc đẹp, sự yên tĩnh nội tâm, trạng thái phấn chấn, ham muốn tình
dục. Trứng thụ tinh bị lấy đi, bị một lực tách ra khỏi màng dạ con ấm áp rồi bị
vứt vào hộp lạnh, và sau đó… Và sau đó ở đâu? Vào sọt rác? Ra nghĩa trang?
Hay là được gửi trong một cái gói nhỏ đến hãng L’Oréal để họ làm kem
dưỡng da cho những mụ sề da thịt nhẽo nhèo?
Tôi nhớ lại Kazimierz Dolny. Cái phố chợ ngoằn ngoèo khôi hài ấy. Cái
giếng mà vào ban đêm người ta hét xuống đó những điều ước. Hình như là
chúng phải được toại nguyện. Tôi đến đấy một lần cùng với thằng bạn Adam.
Cái thằng hồng phiến ấy.
Tôi không biết tại sao, nhưng chính là cùng với nó, lần đầu tiên tôi dùng
LSD
Nó là hướng dẫn viên của tôi. Ở bên nó, tôi cảm thấy an toàn và thoải
mái. Chỉ cần hỏi là đủ. Nó trả lời cho từng câu hỏi. Nó có khả năng xua đuổi
tất cả những hoang tưởng và nghi ngờ của tôi. Nó biết cách đọc suy nghĩ của
tôi. Nó thường kết thúc cho tôi những câu nói, theo đúng cái cách mà tôi có
trong đầu. Hoặc là nói thành tiếng những suy nghĩ của tôi.