- Cháu không thể về bằng xe buýt được. Tôi sẽ chở cháu về nhà.
Tôi lên xe của ông ta. Đã hơn mười hai giờ. Có nghĩa là toàn bộ thủ thuật
chỉ diễn ra nửa tiếng. Bầu trời hồng. Một ngày tháng năm đẹp. Tôi ngồi với
nụ cười dán lên mặt. Tôi không thể thôi cười một cách ngu xuẩn như vậy. Tôi
thấy thật tuyệt vời. Đi trên đường phố Vacsava và nhìn qua cửa xe như vậy.
Chúa ơi, họ cho tôi cái gì thế nhỉ?
- Các chú cho gì vào thuốc tiêm cho cháu thế? - tôi hỏi.
- Thuốc ngủ và gây mê.
- Loại gì ạ?
Ông ta cười.
Tôi thấy dễ chịu quá.
Đến nhà tôi. Ông ta giúp tôi ra khỏi xe. Tôi muốn mời ông ta lên dùng trà
hay cái gì đó tương tự. Nhưng ông ta từ chối.
- Cháu phải đi ngủ sau tất cả những chuyện này.
Tôi vào nhà và nằm.
Tôi mơ thấy mình đẻ. Tôi cảm thấy đau khủng khiếp. Cơn đau lớn hơn
tất cả, và đồng thời người ta càng lúc càng muốn nó nhiều hơn. Tôi kêu lên
nhưng không được, trong sâu thẳm tâm hồn tôi muốn cho hiện trạng này tồn
tại mãi mãi. Cái đau này khiến tôi sung sướng. Nó cho tôi sức mạnh để tôi có
thể chịu đựng được nó.
Tôi đẻ.
Tôi đẻ ra một con thỏ không có lông, nhớt nhát.
Dính đầy máu và run rẩy sợ hãi.
Tôi muốn hét lên, nhưng từ cổ họng tôi chỉ thoát ra tiếng rên nghẹn lại.
Bảy giờ sáng. Tôi tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tôi hiểu rằng mọi
chuyện đã xảy ra rồi. Rằng thế là đã xong. Thay vì nhẹ nhõm, tôi cảm thấy
buồn. Một nỗi đau không thể chịu nổi. Tôi trùm chăn và nhắm mắt lại.