Thời gian gần đây mẹ không gọi điện. Mẹ đi nghỉ hè ở Tây Ban Nha
với chú Albert. Mẹ uống rượu vang và nhảy flamenco với dân phương nam
bốc lửa. Chú Albert chụp ảnh cái công viên ấy, nó tên là gì nhỉ?… Không
quan trọng…
Họ bôi dầu ôliu và nướng người dưới nắng. Họ hôn nhau như một cặp
tình nhân trẻ.
Có một cái gì đó thật kinh khủng. Hàng lít nước miếng chảy từ miệng
sang miệng. Đẩy lưỡi, những thức ăn còn sót, mùi của dịch dạ dày…
Lúc nào tôi cũng nghĩ đến đứa con. Đến chuyện đã có thể có nó, rằng
nó đã bắt đầu và nó muốn được ra đời. Nó muốn biết mọi cái thế nào, chạm
vào tuyết ra sao, anh đào ngon như thế nào, sẽ dễ chịu biết bao khi được ôm
người mà ta yêu thương và sẽ buồn biết bao nếu không có ai để yêu thương.
Tôi đã xóa đi của nó tất cả.
Tôi tưởng là mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, rằng tôi bắt đầu được sống
như mình muốn. Thân thể tôi thuộc về tôi. Nhưng liệu thân thể con tôi có
thuộc về tôi không? Có lẽ không. Và rằng không phải là tôi được quyết
định. Vậy thì là ai?
Thời mẹ tôi còn trẻ, phương pháp tránh thai duy nhất là nạo. Mẹ của
đứa bạn cùng lớp tôi nạo thai đến năm lần.
Hồi ấy không có bao cao su. Hoặc là phải mua bằng phiếu và bị kim
chọc thủng.
Có thị trường tránh thai chui. Có thể mua bằng đô thuốc tránh thai nhập
từ Đức. Nhưng cuối cùng lại hóa ra là vitamin C. Chỉ có một số các bà vợ
của những ông chồng giầu có mới có thể có dụng cụ tránh thai nhập ngoại.
Hệ số tăng dân số khá cao. Thế cho nên bây giờ mới khó thi vào đại
học thế.