134
D Ấ U X Ư A
Từ đầu đại chiến thế giới lần thứ hai cho đến tháng mười một
1942 thì vùng Dordogne thuộc về khu vực “tự do” không bị quân
đội Đức quốc xã kiểm soát như trong vùng tạm chiếm ở phía Bắc
và phía Đông nước Pháp, cho nên nhiều người dân Pháp di tản về
phía Nam, ẩn náu ở vùng quê, nơi còn cung cấp nhiều thực phẩm
và thịt gia súc, để trốn lánh quân Đức quốc xã.
Tất cả mọi công việc tu bổ sửa chữa lâu đài từ nóc cho đến
chân cột, chăm sóc vườn hoa, lối đi chung quanh, chặn nước sông
Vézère dâng lên, đều rất tốn kém sức người và sức của.
Sự thật, tôi rất thích thú về những chi tiết này của công chúa
Nhữ Mây, vì ở nhà quê, tôi cũng trồng khoai, trồng cà, nhổ cỏ dại,
cắt cỏ... đây là những công việc chân lấm tay bùn, các móng tay
đều nhuộm màu đất đen, màu mủ cây xanh nâu, xem rất xấu xí,
nhưng các công việc vườn tược đồng áng đem lại một sự cân bằng,
thoải mái vô giá cho thân thể và trí tuệ. Không có gì vui sướng
hơn là hái đóa hoa hồng của mình trồng đem lên bàn thờ cha mẹ,
và đầu mùa thu đào lên những củ khoai thật tươi, lành khỏe, hái
những quả cà chua đỏ ửng... do chính mình trồng từ đầu hè. Tôi
tưởng tượng sự vui thích và say mê của công chúa trong công việc
đồng áng trên một vùng đất rộng mênh mông thuộc khuôn viên
lâu đài Losse.
Trong những năm Đại thế chiến thứ hai nông trại của công
chúa Nhữ Mây, nằm trong khuôn viên rộng lớn của lâu đài Losse,
là một “kho tàng vô giá”. Khắp mọi nơi trên nước Pháp đều bị thiếu
ăn, dân chúng chỉ được mua thực phẩm hạn định theo phiếu, gia
đình đông con được ưu tiên, bọn đầu cơ tích trữ lương thực và các
thứ cần thiết cho đời sống lợi dụng cơ hội để làm giầu. Một thân