161
VUA DUY TÂN VÀ MỘT KẾT CỤC BI THẢM
Một cuộc đời đi đày
Cái tên Vĩnh San
Ông Georges Vĩnh San và phu nhân, bà Monique, tiếp đón
tôi lần đầu tiên niềm nở tại nhà riêng. Vừa trông thấy ông bằng
xương bằng thịt, tôi thấy ông thật có tướng hoàng gia, có phẩm
cách trang nghiêm nhưng khiêm tốn, nhất là hai tai to như tai
Phật, dấu hiệu của sự tốt bụng và rộng lượng. Giọng ông rất trầm,
đều đặn, và cách nói đơn giản, thành thật tăng thêm vẻ bình thản,
tự tin. Bà Monique Vĩnh San thu hút ngay cảm tình bởi vẻ điềm
đạm, bình tĩnh và sự thông minh trong các câu chuyện của bà.
Sau nhiều lần gặp gỡ ông bà Georges Vĩnh San và chuyến đi
cùng nhau viếng mộ vua Hàm Nghi, đồng thời thăm bác Emile
Lejeune (đối với riêng tôi là lần thứ ba), tôi cảm nhận nỗi lo lắng
ưu tư đặc biệt của ông Georges Vĩnh San, làm sao truyền lại cho
hậu thế chân dung trung thực về vua Duy Tân, vừa trên cương vị
một vị hoàng đế bị truất phế và lưu đày, vừa trên cương vị một
người Việt Nam yêu nước như những người Việt Nam khác, vừa là
một người cha bình thường của gia đình.
Năm nay ông Georges Vĩnh San 78 tuổi, cái tuổi còn rất minh
mẫn và tuổi suy nghĩ nhiều về đời con cháu sau này.
Georges Vĩnh San:
“Khi ý thức được địa vị lịch sử của cha tôi cũng như ý thức về xuất
xứ, nguồn gốc của chính mình, thì tôi đã bước vào tuổi ba mươi.