178
D Ấ U X Ư A
Các báo chí ở Tonkin (Bắc Kỳ) và Cochinchine (Nam Kỳ) thảo luận
về sự nối ngôi của Thành Thái, gieo nghi ngờ trong dân chúng về
chủ đích của chính quyền (Pháp). Bên thì cho rằng triều đình An
nam sẽ bị dẹp bỏ, thay thế bằng một chế độ cai trị giống như ở
Tonkin, bên thì cho rằng việc “hoàng tử” Hàm Nghi sẽ trở lại ngôi
báu là một điều nhất quán theo ưu tiên của chính quyền Pháp.
Chánh văn phòng của Phủ Toàn quyền, ông Simoni, đích thân
nhiều lần đi tham khảo ý kiến của các quan đại thần, rất ngạc
nhiên trước thái độ cởi mở của họ, mà trước đây họ không hề dám
thố lộ một tên nào. Tất cả đều tuyên bố rằng, họ sẵn sàng long
trọng chấp nhận sự lựa chọn của chính phủ Pháp. Nhưng qua các
sự tiếp xúc riêng biệt của Simoni, mỗi quan có một ý khác, quan
đại thần đứng đầu Hội đồng Phủ chính (Trương Như Cương) đề
nghị Hàm Nghi nối ngôi. Quan thượng thư đại thần Bộ Hộ không
chống đối việc đưa người con thứ tám của Hiệp Hòa lên ngôi. Chỉ
có quan thượng thư Bộ Công thì nói ra tên Cường Để. Thượng thư
Bộ Lễ cho rằng việc hạ bệ vua Thành Thái là không cần thiết, chỉ
cần vua hạ chỉ trao quyền hành pháp lại cho Viện Cơ Mật và cử
người trong hoàng gia thay mặt nhà vua trong các nghi lễ.
Đề nghị của thượng thư Bộ Công, người có đạo Công giáo, là
đáng chú ý, ủng hộ rõ ràng Cường Để, hiện đang tỵ ẩn tại Nhật,
đồng thời nói lên sự bất mãn của Viện truyền đạo. Cho nên cần
phải giải thích thêm về thái độ này. Vua Thành Thái đã chịu phép
thánh rửa tội, nhân một lần bị bệnh nặng. Giáo xứ không hề bị sự
bạc đãi của nhà vua, hơn thế nữa, cách đây vài năm, giáo xứ vận
động cho một người công giáo, Khả, (Ngô Đình Khả) vào phụng sự
trong triều đình, nhận một chức vị tín cẩn và có thể có ảnh hưởng
trực tiếp đều đặn lên vua (Thượng thư Phụ đạo Đại thần).