180
D Ấ U X Ư A
Trước phản ứng của giáo xứ cũng như của các quan triều đình,
giải pháp tốt nhất là để cho Thành Thái thoái vị và truyền lại ngôi
vàng cho một người con của mình. Giải pháp đưa một đứa trẻ nhỏ
tuổi lên ngôi, để nhân cơ hội giao quyền hành cho Hội đồng Phụ
chính là một kết cục hữu lý của sự việc này.
Sau khi được sự chấp thuận của chính quyền bảo hộ Pháp tại
Paris, quan Toàn quyền đến gặp vua Thành Thái để thông báo
quyết định, đồng thời trấn an nhà vua sẽ không phải chịu cùng
chung số phận đi đày như Hàm Nghi và Ranavalo (nữ hoàng cuối
cùng của Madagascar bị thực dân Pháp đày đi ra đảo la Réunion,
rồi Algérie).
Nhưng Hội đồng Phụ chính không đồng ý đưa người con
trưởng của Thành Thái, mười tuổi lên ngôi, lấy cớ là đứa trẻ ấy có
dấu hiệu triệu chứng điên loạn, thực chất là sợ người trẻ vị thành
niên đang lớn, bắt đầu có ý thức, có suy nghĩ, muốn vua Thành
Thái phải chọn một trong ba hoàng tử nhỏ tuổi hơn, tám tuổi, bảy
tuổi và sáu tuổi.
Quan Toàn quyền bèn đi cùng với Bác sĩ Dedeschi, Giám đốc về
sức khỏe tại Annam, vào cung gặp vua Thành Thái để đưa cho vua
ấn chỉ thoái vị đã được Hội đồng Phụ chính viết sẵn, chỉ để trống
chỗ tên của người kế vị. Sau khi bốn người con trai của vua Thành
Thái đã được bác sĩ Dedeschi khám sức khỏe, nhà vua viết tên
người kế vị hoàng tử Vĩnh San, tám tuổi, vào chiếu thoái vị. Trong
nghi lễ phong vương, theo kim sách, triều đình lấy niên hiệu Duy
Tân cho vị vua mới.
Các quan đại thần Tôn Thất Hân, Nguyễn Hữu Bài, Huỳnh Côn,
Miên Lịch, Lê Trinh, Cao Xuân Dục, Trương Như Cương, Trần Đình