183
VUA DUY TÂN VÀ MỘT KẾT CỤC BI THẢM
“Trương Như Cương là một người rất tham quyền, rất tham
tiền và có thái độ cầu lợi mềm dẻo tuyệt diệu. Năm 1907, vào lúc
Thành Thái bị hạ bệ, các quan ở Tonkin (Bắc Kỳ), nhất là quan tổng
đốc Nam Định, Đoàn Triển, và hoàng gia gửi nhiều thư hăm dọa
giết Trương Như Cương và ngăn cản hắn lãnh ấn của vua cùng với
quyền phụ chính, vì mọi người đều lo lắng hắn sẽ đoạt ngôi vua
nhà Nguyễn, đến nỗi quan Khâm sứ phải cho quân đội Pháp bảo
vệ Trương Như Cương.”
“Trương Như Cương
cho Bộ Lại, cơ quan trực
thuộc quyền điều khiển
của hắn, công khai bán
các chức vị hành chánh
quản lý dân chúng, giá
một chân Tri phủ là
1.200 đồng, Tri huyện
là 800 đồng, Giáo thọ là
600 đồng, Huấn đạo là
400 đồng... v.v. Hắn rất
ghen tị với quan thượng
thư đầu triều, ngạc
nhiên khi nhà vua ban
lệnh và coi nhà vua như
không hề hiện hữu.”
“Mới đây Trương Như Cương đã lấy huân chương tối cao của
nhà vua, cùng những huân chương khác tìm thấy ở Viện Cơ
Mật, sử dụng làm của riêng.”