226
D Ấ U X Ư A
cường quốc Mỹ, Pháp, Anh, Nhật và Ý -phe bại trận và nước Cộng
hòa Nga non trẻ không được mời tham dự, các biện pháp trừng
phạt nước Đức về quân sự, kinh tế, tài chánh, chính trị và đạo lý
được bàn thảo.
Sau ngày 23.03. để công việc được tiến hành nhanh chóng, hội
nghị hòa bình Versailles được điều khiển bởi một hội đồng cố vấn
gồm có Woodrow Wilson (Tổng thống Mỹ), Lloyd George (Thủ
tướng Anh) và Georges Clemenceau
1
. Ba mươi hai quốc gia trong
phe thắng trận đồng ý phạt nước Đức bằng nhiều biện pháp.
Một trong những biện pháp thuận lợi cho các nước thắng trận
là vẽ lại bản đồ chính trị thế giới, cho thấy rằng giai đoạn các
cường quốc chiếm đóng các nước yếu làm thuộc địa đang ở trọng
tâm điểm:
• Đức mất 10% lãnh thổ Đế quốc gồm có: vùng Alsace-Lorraine
giao trả lại cho Pháp, khu vực Eupen, Malmedy và Moresnet
giao trả lại Bỉ, phía Bắc vùng Schleswig mất cho Đan Mạch
(Danemark), mất vùng Luxembourg, Posnanie và Prusse
occidentale giao trả lại cho Ba Lan (Pologne),
• David Lloyd George (Anh) và Thomas Woodrow Wilson (Mỹ,
người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1919), sợ nước Pháp sẽ trở
nên quá mạnh, chống đối lại đề nghị của Clemenceau (Pháp)
muốn chiếm hữu vùng Rhénanie, nhưng chấp nhận cho quân
đội Pháp trấn đóng tại khu vực Rhénanie trong 15 năm, vì
1 Georges Clemenceau khi ấy là Président du Conseil des ministres, nhiệm kỳ
lần thứ hai từ 1917-1920, dưới thể chế Đệ tam Cộng hòa Pháp, có thể dịch
là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với chức vụ Thủ tướng của thể
chế Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp.