306
D Ấ U X Ư A
Ngày 09.03.1945 quân đội Nhật bắt tất cả đơn vị quân Pháp
làm tù binh, Emile bị sốt rét, nhưng rồi cũng bị chuyển đến động
Kỳ Lừa, cùng chung số phận với các tù binh khác.
Lực lượng không quân Mỹ dội bom dữ dội, 600 tử thương trên
số 800 tù binh. Emile được quân Nhật đem về giam giữ ở nhà ga
Lạng Sơn, sau đó chuyển về doanh trại ở Lạng Sơn. Mỗi sáng điểm
danh, quân Nhật đều thấy thiếu người, bọn chúng nổi khùng. Rồi
lại ngạc nhiên vì thấy số tù binh tăng lên quá khổ. Dân chúng đói
kém, lén vào trại tù, giả làm tù binh để lấy gạo. Bọn Nhật bèn bắt
mọi người cởi quần, ai có lằn cháy nắng vì mặc quần cụt nhà binh
thì là tù binh thật, mới được phát gạo.
Đến khi quân Nhật bắt đầu chặt đầu lần lượt các sĩ quan Pháp
từ trên xuống dưới thì Emile quyết định đi trốn. Sau nhiều cực
khổ gian nan, Emile, giả vờ đang làm cọc vê cho một sĩ quan Nhật,
thoát qua đồn gác, trốn được ra khỏi trại tù. Một bà mẹ già tìm
cho Emile một bộ đồ thường dân màu trắng, một đôi kính trắng
giả, thế là Emile cạo trọc đầu, giả làm quân Nhật, tìm cách trốn về
Hà Nội. Emile đi dọc theo đường sắt xe lửa từ Lạng Sơn, thực phẩm
chỉ có những cục đường bỏ túi và trái rừng hái ăn dọc đường, sau
nhiều cơn hồi hộp, về đến được Hà Nội.
Emile tiếp tục trải qua nhiều gian truân trốn tránh quân Nhật
trên những chặng đường qua Ninh Bình, Thanh Hóa, nhà ga Phú
Diễn, bến “Trái Lat” (Trại Lát?) trên sông Con, một nhánh của
sông Cả, Đô Lương, Ba Lạch, Vinh.
Tại Vinh, chẳng may Emile bị quân Việt Nam thân Nhật chống
Pháp bắt giao cho hiến binh Nhật.