64
D Ấ U X Ư A
• Nam Kỳ hay Cochinchine, là lãnh thổ Pháp
• Trung Kỳ hay Annam, được bảo hộ nhưng còn triều đình Huế
làm hư vị,
• Bắc Kỳ hay Tonkin, được cai trị bằng chính quyền bảo hộ.
Nếu nói rằng các quan đại thần đã cứu số mệnh của triều đình
hoàng tộc nhà Nguyễn là nói tốt cho các quan, đồng thời cũng
phải thấy sự khôn khéo của chính quyền Pháp, tuy đã nắm chiếm
tất cả mọi thực quyền, nhưng vẫn giữ triều đình Huế làm hư vị
tại Huế làm tấm bình phong. Họ đánh giá chính sách này tốt hơn
là một sự chấm dứt chế độ quân chủ triều đại nhà Nguyễn nhanh
chóng trong thời điểm đó, để tránh khơi lên quá nhiều bất mãn,
vì chính quyền bảo hộ cần thời gian, không thể triệt hạ tư tưởng
Nho giáo còn thống trị trong đầu óc nhiều người ngay được.
Dân chúng không còn được tự do đi lại, mỗi kỳ có luật lệ riêng
và sự giao thông giữa ba Kỳ bị kiểm soát nghiêm ngặt bằng giấy
thông hành.
Sự chia rẽ về hành chánh làm cho sự chia rẽ tinh thần dân
tộc lún sâu hơn, lún nhanh hơn, dân ba miền Bắc Kỳ, Trung Kỳ
và Nam Kỳ kỳ thị lẫn nhau, người miền nọ ghét người miền kia,
có nhiều thành kiến đối với nhau, tránh không kết hôn với nhau,
tránh không giao thiệp với nhau, như thể không cùng chung một
đất nước, một nguồn gốc. Chính sách “chia để trị” của Pháp đã
đạt hiệu quả.
Nhân dịp ký hòa ước này, Patenôtre và tướng Courbet còn chưa
hả dạ, muốn xóa dấu tích của Trung Hoa đối với Việt Nam, làm áp
lực để tịch thâu cái ấn
“Việt Nam Quốc vương chi ấn”, muốn đem