DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 108

tây chiên. Joyce không hề biết rằng Dakota không ăn đến món bánh sandwich kia, vì khi đi
học về, hộp cơm trưa của cô bé lúc nào cũng hết sạch.

Giờ ăn trưa trong nhà ăn của trường luôn luôn ồn ào và đông đúc, khó có thể tạo cảm

hứng ăn ngon. Còn Dakota không hề đói bụng, vì cô bé vẫn no căng sau khi ăn hết hộp
Lunchable kia. Thi thoảng cô bé cũng ăn đào hoặc dâu tây mà Joyce gói kèm. 5 giờ 45 phút
chiều, khi Dakota đi học về, cô bé đói meo và cơ thể cô bé cần calo và chất xơ. Cô bé thường
uống sữa, ăn bánh quy và bánh pizza còn thừa. Các món ăn nhanh này có vẻ chứa đầy đủ
dinh dưỡng, vì Joyce cho rằng Dakota đã ăn bánh sandwich nhân thịt gà tây vào bữa trưa.

Viễn cảnh này không khác nhiều trong các gia đình: bữa sáng vội vàng của kẻ-biết-rõ-

chuyện-gì-sẽ-xảy-ra ở trường. Nếu bữa tối của gia đình Dakota diễn ra lúc 6 giờ hoặc 6 giờ
30 phút, có lẽ cô bé sẽ có cơ hội bù đắp cho một ngày ăn uống không đâu vào đâu. Nhưng,
cũng giống như rất nhiều cha mẹ khác phải bận rộn đi làm, Scott và Joyce không bao giờ
ăn tối trước 7 giờ hoặc 7 giờ 30 phút. Dakota không thể nhịn đến lúc đó, vì vậy cô bé ăn no
đồ ăn vặt ngay khi vừa đi học về nhà. Dù không đói khi đến giờ ăn tối, nhưng 8 giờ bụng cô
bé đã sôi ùng ục. Món ăn nhẹ buổi tối muộn khiến cô bé no bụng đến tận sáng hôm sau, và
chu kỳ này lại tiếp tục khi bình minh đến.

Phương pháp của Scott và Joyce đối với giờ ăn được vận dụng có chủ ý tốt, nhưng thực

hiện lại bị chệch hướng. Nếu chúng ta bắt đầu với giáo lý Do Thái, rằng ngồi ăn tại bàn là vô
cùng quan trọng, chúng ta sẽ thấy rằng bữa sáng sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn là một chiếc
bánh mật được nhai ngấu nghiến vội vàng. Để Dakota có cơ hội đói bụng vào bữa sáng, tôi
khuyên cha mẹ cô bé không cho cô bé ăn vặt sau bữa tối. Bắt đầu một ngày học vất vả khi
bụng đã no căng cũng làm tăng khả năng là cô bé sẽ không ăn hết món ăn của bữa trưa vào
giờ nghỉ giải lao giữa buổi sáng, và không trở về nhà trong cơn thèm đói cồn cào.

Cha mẹ khó lòng có thể kiểm soát các món con ăn khi ở trường, vậy nên Joyce quyết

định có hành động mang tính xây dựng. Khi chị gọi điện cho cô giáo của Dakota để tìm
hiểu về các nguyên tắc đổi thức ăn, chị nhận thấy rằng học sinh lớp 2 không được phép đổi
thức ăn cho nhau và cô giáo đảm bảo với chị rằng cô sẽ lưu ý đến Dakota, đồng thời nhắc
nhở cô bé về các quy tắc ở trường.

Mắt xích cuối cùng chính là bữa tối. Tôi nói với Scott và Joyce rằng, sau khi nghe được

quá nhiều câu chuyện về việc trẻ phải ăn tối lúc 7 giờ 30 hoặc muộn hơn, tôi quyết định
khuyến khích các phụ huynh không nên cố gắng tối nào cũng phải ăn tối với gia đình. Dù
đã có nghiên cứu cho thấy mối tương quan giữa việc giành Học bổng Quốc gia với bữa tối
bên gia đình, nhưng ăn tối muộn như thế này không phù hợp với chu kỳ đói bụng hết sức
tự nhiên của trẻ. Sau khi trẻ ăn no bữa tối sớm (ăn tại bàn - thay vì vừa ăn vừa xem tivi
hoặc vừa học vừa ăn), trẻ có thể ngồi cùng bàn ăn với cha mẹ khi thực sự đến giờ ăn tối để
trò chuyện. Mỗi tuần, bữa tối Shabbat sẽ trở thành bữa ăn gia đình thong thả, đặc biệt, vui
vẻ.

Nhưng phương pháp phân giờ bữa tối như thế này có thể không phù hợp với một số gia

đình, vì lúc đó không có ai ở nhà chuẩn bị bữa tối sớm cho trẻ. Vậy nên bạn hãy thử cân

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.