nhi, phải hoàn thành các dự án được giao về nhà, và Jackie luôn có cảm giác chị làm chưa
đủ, chị chưa thực sự gắn kết và gần gũi với các con.
Nhưng khi Jackie ở cơ quan, khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Yên tĩnh và gọn gàng. Ở
văn phòng là những người bạn trưởng thành của chị. Họ cùng tổ chức tiệc sinh nhật, cùng
uống cà phê, cùng thực hiện các dự án vốn hấp dẫn chị. Trên sàn phòng không vương vãi
các mẩu giấy vụn, và nếu có, chị cũng không có bổn phận nhặt lên. Tại cơ quan, chị có sự
đóng góp quan trọng và đáng kể. Chị thiết lập mọi thứ. Chị được kính nể. Chị được trả
lương. Càng ngày chị càng về muộn hơn.
Arlie Russel Hochschild, tác giả cuốn The Time Bind: When work becomes home and
homes becomes work (Tạm dịch: Eo hẹp thời gian: Khi văn phòng biến thành nhà ở và
nhà ở biến thành văn phòng) viết về những người coi nơi làm việc là nơi để thư giãn. Khi cả
cha và mẹ cùng phải đi làm xa nhà, ngôi nhà trở thành nơi làm việc - nơi họ phải hoàn
thành quá nhiều việc chỉ trong vài giờ trước lúc đi ngủ. Khi đọc cuốn sách của tác giả
Hochschild, Nicholas Lemann tóm tắt như sau về nơi trú ẩn của trẻ: “Các con phải tuân
theo phong cách đẩy-nhanh-tốc-độ của nhà máy sản xuất, cả ngày chỉ vội vã lao từ phòng
này sang phòng khác và bị bắt phải vắt kiệt mọi nhu cầu cảm xúc chỉ trong một giờ đồng
hồ, thậm chí ít hơn, mà cha mẹ có được vào mỗi tối.”
Cũng giống như các bậc cha mẹ được nêu trong cuốn The Time Bind Jackie chưa bao
giờ, một cách có ý thức, công nhận rằng chị thích ở cơ quan hơn ở nhà. Chị chỉ biết điều đó
mỗi khi về nhà và cảm thấy tức giận, bất lực và có lỗi vì chị không có khả năng làm việc này
tốt hơn. Khi tôi nói với chị rằng giảm nhịp độ cuộc sống là một việc khó khăn và đó là lý do
khiến Chúa lệnh cho chúng ta làm việc đó, tôi nhìn thấy mắt chị sáng lên thể hiện sự hiểu
rõ của chị.
“Tôi biết chứ,” chị nói. “Tôi nên cắt giảm 1/3 thời gian làm việc. Tôi ở nhà ít thời gian
quá! Đó chính là vấn đề!”
“Giảm thời gian làm việc có thể là một giải pháp, nhưng thái độ và mục tiêu của chị khi
chị ở nhà đóng vai trò quan trọng tương tự như lượng thời gian chị ở nhà,” tôi trả lời. “Đó
là một sự mâu thuẫn khôi hài. Nếu chị có tham vọng ở nhà như khi ở văn phòng, chị sẽ
thất bại. ‘Sản phẩm’ của chị khi đi làm là những tòa nhà đẹp đẽ, nhiều chức năng, kết cấu kĩ
thuật hoàn hảo. Nhưng sản phẩm của chị khi ở nhà là tạo môi trường giúp bốn con người
mệt mỏi hoàn thành bài tập về nhà, đánh răng sạch sẽ, nghỉ ngơi thư giãn và gắn kết với
nhau khi cả gia đình cùng ăn và cùng trò chuyện.”
Để việc khôi phục này đem lại hiệu quả, cha mẹ phải áp dụng rất nhiều hình thức kỷ
luật, nhưng tất nhiên không phải là thi hành kỷ luật đạt-mục-tiêu như ở văn phòng làm
việc. Ở nhà, bạn sẽ chỉ hoàn thành công việc của mình tốt nhất nếu bạn không có khả
năng, nói một cách nông cạn là vậy. Mặc dù bạn sẽ cảm thấy bớt lo lắng khi cho bát đĩa vào
máy rửa bát và trả lời điện thoại ngay khi về đến nhà, nhưng hãy kiềm chế thôi thúc đó.
Bạn sẽ làm tốt hơn nếu bạn để bát đĩa và các cuộc điện thoại chờ đợi, cho đến khi con gái
nói với bạn với giọng điệu sốt sắng rằng con trai của cô giáo của con bị lạc trong chuyến đi