DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 131

Shabbat dạy chúng ta gia tăng cơ hội tìm thấy chính mình trong những khoảnh khắc này,
rằng những khoảnh khắc đó sẽ được kéo dài, thay vì chỉ lướt qua.

Thời gian nghỉ ngơi linh thiêng tại gia đình tôi

Tại các buổi học về phương pháp nuôi dạy con, tôi đề xuất mọi người coi ngày lễ Shabbat là
hình mẫu của việc thánh hóa thời gian. Tôi giới thiệu chủ đề này bằng việc kể cho họ nghe
về sự phát triển chầm chậm trong thói quen tổ chức ngày lễ Shabbat tại gia đình tôi, rất
chậm thôi. Chúng tôi bắt đầu với những thay đổi nhỏ. Vào một tối thứ Sáu cách đây 12
năm, chúng tôi thắp vài ngọn nến, lưỡng lự đọc vài câu kinh, hôn lên má nhau và nói:
“Chúc ngày lễ Shabbat vui vẻ,” và đến nhà hàng Thái gần nhà để ăn bữa tối với tôm. Đúng
là không cơ bản chút nào. Tuần sau đó, chúng tôi nói kiddush (cảm ơn rượu) khi uống
rượu nho Manischewitz Concord, rồi tiếp tục đi ăn tại nhà hàng Thái. Một hoặc hai tháng
sau, tôi nướng bánh challah, đọc kinh cảm ơn và ăn tối tại nhà. Một năm rưỡi sau, tối thứ
Sáu nào chúng tôi cũng ở nhà thưởng thức bữa tối Shabbat trọn vẹn. Chúng tôi đọc kinh
cảm ơn mọi thứ: nến, các con, tình yêu của cha mẹ, một ngày linh thiêng.

Suốt những năm qua, chúng tôi đã điều chỉnh các quy tắc thực hiện ngày lễ Shabbat cho

phù hợp với nhu cầu của gia đình khi các con trưởng thành hơn. Khi các con còn học tiểu
học, chúng tôi nghiêm khắc hơn bây giờ. Chúng tôi chỉ sử dụng ô tô khi đi đến và rời khỏi
giáo xứ. Lúc đó, vợ chồng tôi không muốn dành buổi sáng ở giáo xứ với các con, thay vào
đó là cầu nguyện, hát và giao lưu với bạn bè. Chỉ khi đến giáo hội chúng tôi mới có thời
gian để làm mới tinh thần. Chúng tôi dành buổi chiều ở nhà với các con và ông bà nội
ngoại, không điện thoại, không thư từ, không việc vặt.

Bây giờ các con tôi đã lớn hơn và chúng tôi cũng không quá nghiêm khắc về ngày lễ

Shabbat nữa, nhưng có một thứ không hề thay đổi và bất khả xâm phạm, đó chính là bữa
tối thứ Sáu thong thả. Đây là truyền thống Do Thái nhằm tô điểm cho mitzvah, hay còn gọi
hành động được yêu cầu, và biến nó thành hành động đẹp đẽ, thú vị hết mức có thể.
Quan điểm này được gọi là hiddur mitzvah và ví dụ đầu tiên là bàn ăn trong ngày lễ
Shabbat. Chúng tôi dùng dụng cụ bằng bạc thay vì dụng cụ ăn thường ngày. Chúng tôi cũng
cắm một lọ hoa trên bàn. Thêm cả rượu và nước ép nho - loại quả nhập ngoại chứa nhiều
đường và có khả năng gây ố vải nếu bị đổ nên không được lựa chọn vào thực đơn hàng ngày
trong gia đình tôi. Chúng tôi mặc đồ nghiêm chỉnh và mời một hoặc hai vị khách tham dự
buổi lễ Shabbat.

Các thành viên trong gia đình đều biết rằng, dù trong tuần bận đến đâu thì khoảng thời

gian được ở bên nhau vào mỗi tối thứ Sáu luôn chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi không nghe
điện thoại. Không vội vàng chuyển sang hoạt động kế tiếp. Chúng tôi thì thầm “cám ơn
con” với con - một câu cầu nguyện chứa đựng tình cảm yêu thương: “Cầu xin ánh sáng
thiên thần soi sáng cho con và đem bình yên đến cho con.”

Anh Michael, chồng tôi, kể lại câu chuyện về Eishet Hayil. Câu cầu nguyện này bắt đầu

như sau: “Ai tìm được một người vợ tốt? Cô ấy đáng giá hơn cả ngọc ruby.” Chúng tôi đi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.