DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 57

Thật đáng xấu hổ vì các con tôi không thể sống theo cách sống ngày xưa của chúng
tôi. Vào mùa hè khi mới 7 tuổi, ngày nào tôi cũng có một chuyến phiêu lưu khám phá
thế giới xung quanh. Tôi đạp xe đi khắp nơi. Tôi, Marcia và Susan tổ chức buổi họp
câu lạc bộ tại một lô đất trống rải rác kính vỡ. Tôi vẫn nhớ là không ai trong ba đứa
bị trầy xước. Thậm chí, tôi còn nhớ là từng dạy em gái 4 tuổi sang bên kia suối bằng
cách dẫm lên đá và các khúc gỗ. Mùa hè năm đó, chúng tôi còn gõ cửa từng nhà để
rao bán món pate tự làm. Khi trời tối, cha hoặc mẹ sẽ đứng ngoài cửa trước réo gọi
chúng tôi về. Nếu chơi trong xóm, cha mẹ không cần bận tâm đến sự an toàn của
chúng tôi.

Sao mà ngày nay mọi việc lại khác xưa đến vậy! Có quá nhiều vấn đề để lo sợ. Khi tôi
phát hiện ra sổ đăng ký trẻ bị gạ gẫm bằng mã bưu điện, tôi kiểm tra vùng lân cận và
thấy có tới 14 trẻ bị như vậy! Chúng tôi phải chuyển ngay đến nơi khác, với vùng lân
cận chỉ có 6 trẻ bị gạ gẫm.

Chắc chắn bạn cũng có những kí ức rộn ràng về mùa hè. Và bạn nữa, bạn cũng sẽ mong

con được trải nghiệm niềm vui hoan hỉ và sự tự do mà bạn có được vào mùa hè khi bạn mới
7 tuổi ấy. Nếu vậy, hãy cân nhắc đến khả năng rằng sự bảo vệ quá mức của bạn, cũng như
thế giới thực tại, đang phủ đám mây mờ trên những mùa hè của con. Đúng là có những
hiểm nguy, những ảnh hưởng xấu và những rủi ro khiến bạn phải bảo vệ con, nhưng bạn
cũng nên suy nghĩ cẩn trọng về mức độ bảo vệ mà con thực sự cần.

Ngoài kia phức tạp lắm - phải không nhỉ?

Có một điều không thể tranh luận, rằng thế giới ngày nay nguy hiểm hơn thế giới mà
chúng ta lớn lên, và rằng không ai trong chúng ta có thể để một đứa trẻ 7 tuổi đi chơi rong
quanh làng xóm mà không được để mắt trông coi trong suốt một mùa hè, nhưng có lẽ thế
giới này không quá nguy hiểm như ta hình dung đâu.

Một yếu tố khiến chúng ta không dám cho con tự đi ra ngoài chính là do mánh lới

buôn-bán-nỗi-kinh-hoàng của truyền thông. Để cạnh tranh giành sự quan tâm của người
xem, các kênh truyền thông dành nhiều sự quan tâm nhất để đề cập các sự việc gây lo lắng,
và cảm nhận của chúng ta về mối nguy hiểm đang rình rập trở nên quá mức. Khi hành vi
bạo lực trẻ em xảy ra, đâu đâu người ta cũng nghe ra rả thông tin chi tiết về sự việc này. Ví
dụ, vì tin tức được lan truyền ngay lập tức, nên cả nước đều biết về vụ bắt cóc Polly Klaas
năm 1993 và các phụ huynh có thêm một lý do để sợ người lạ. Sau khi xảy ra các vụ án
mạng tại Trung học Columbine

(4)

, thậm chí chúng ta còn lo sợ cả khi con đang ở trường.

Các phát thanh viên phóng đại về mối nguy hiểm giống như đội quân do thám trong

Kinh Thánh sợ phiêu lưu vào vùng đất chưa được biết đến. Sau khi đi vào sa mạc, Moses và
con cái Israel đến gần Canaan. Moses cử một đội 12 người đi do thám vùng đất phía trước.
Đội quân do thám trở lại và bẩm báo rằng mặc dù vùng đất này trù phú với sữa và mật ong,
nhưng núi thì bị kẻ thù vây hãm, còn bên kia là biển chặn. Caleb, một trong 12 người đi do

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.