DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 58

thám, sẵn sàng tiến lên phía trước bất chấp rủi ro. “Hãy đi thôi,” anh nói. “Chúng ta mạnh
lắm, chúng ta sẽ làm được.” Nhưng những người do thám còn lại đều hoảng hốt và cảnh
báo người dân: “Anh ta nhầm rồi, chúng ta không thể đánh được những người đó, họ mạnh
hơn chúng ta, và ở đó có những kẻ ăn thịt người… Có cả người khổng lồ nữa! Chúng ta chỉ
như châu chấu so với bọn họ!” Tất cả mọi người đều lên tiếng và gào khóc. Họ quay lại phía
Moses, Aaron và nói: “Chúng tôi muốn trở về Ai Cập!”

Khi các phát thanh viên truyền thông chứng tỏ hiệu quả, các bậc phụ huynh bắt đầu có

cảm giác giống như châu chấu không thể bảo vệ con trước việc bị vùng đất kia nuốt chửng.
Nhưng những mối lo sợ này có được bảo đảm không? Thống kê cho thấy hành vi bạo lực
hiếm khi xảy ra ngẫu nhiên hoặc không có cảnh báo, và rằng trong khi có rất nhiều trẻ bị
người thân bắt cóc do những tranh cãi về vấn đề chăm nom, rất ít trẻ bị người lạ bắt cóc.
Năm 1985 nhà xã hội học Joel Best đã vạch trần câu chuyện hoang đường cũ kĩ nhất ở
vùng đô thị - những kẻ lạ mặt ác độc thường định kỳ xuất hiện vào lễ hội Halloween và tẩm
thuốc độc vào kẹo nhét dao lam vào giữa quả táo – ông đã truy nguyên dấu vết của tin đồn
này bắt nguồn từ bài báo sai lạc trên tờ New York Times in lần đầu tiên năm 1970. Best
kiểm tra tất cả các vụ việc kẹo hoặc táo giả được báo cáo từ năm 1958 đến 1985. Ông phát
hiện ra rằng trong khoảng thời gian này không hề xảy ra trường hợp tử vong hoặc tổn
thương nghiêm trọng do ăn kẹo hoặc táo Halloween.

Với con cái, chúng ta có nghĩa vụ phải vận dụng sự đánh giá đúng đắn và sự thận trọng

phù hợp mà không phản ứng thái quá đối với các mối nguy hiểm bị xuyên tạc. Nếu bạn
không cho con sự tự do mà các cha mẹ khác trong vùng lân cận trao cho các con của họ, có
lẽ bạn đang bảo vệ con thái quá. Chúng ta cần phải cho phép con đi và cho con thấy rằng,
mặc dù thế giới ngày nay khác xưa lắm, nhưng vùng đất nơi ta nuôi dạy con là vùng đất tốt,
vùng đất đó có thể nuôi dưỡng và truyền sức mạnh cho con.

Quan điểm “Ghế ngồi an toàn”

Kathy kể với tôi rằng chị thích trượt tuyết nhưng sợ ngã, và rằng sau khi trượt tuyết hai
mùa đông, chị không còn bị ngã nữa. Chị vẫn còn trượt trên dốc lài

(5)

. Các bậc cha mẹ bảo

vệ con quá mức và sốt sắng giữ cho trẻ thật an toàn đang khuyến khích trẻ trở thành những
con thỏ nhút nhát, thay vì trở thành người lớn mạnh mẽ và khỏe mạnh – những người có
thể lao vù xuống những con dốc đứng hơn, phấn khích hơn trong cuộc đời.

Có lẽ, bạn đang nghĩ rằng thời thơ ấu các bậc cha mẹ này được bao bọc rất kĩ, nhưng

điều đối lập mới là đúng. Khi tôi hỏi họ về những việc hiểm nguy mà họ từng làm lúc còn
trẻ, tôi thường bất ngờ khi thấy họ kể với một thái độ rất phấn khích. Rất giống với một sự
trùng hợp ngẫu nhiên, như thể họ đang nhớ lại hành vi ly kì nhất của mình. Một người mẹ
nói: “Mùa hè, tôi và em gái thường đặt gối dưới chăn giả vờ ngủ. Sau đó, đêm đến chúng tôi

trần và trèo ra mái nhà. Chúng tôi ngắm trăng ngắm sao và cảm nhận cơn gió nhẹ dìu dịu

chạm vào da thịt. Cha mẹ tôi không hề biết về việc này.”

Một bậc hiền nhân từng nói rằng chúng ta tự do đón nhận “các rủi ro thường được chấp

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.