DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 75

hỏi từ các chuyên gia nhà nghề - cũng chính là những đứa trẻ mà chúng ta cho rằng quá
gắn bó với các món đồ. Mặc dù dường như đôi khi trẻ có cách cư xử thích hợp là nhờ các
chương trình quảng cáo và văn hóa mua sắm, nhưng trẻ cũng rất giỏi trân trọng những thứ
nhỏ bé. Các bậc hiền nhân nói rằng Thiên Chúa ẩn trong những chi tiết nhỏ bé như thế. Trẻ
nhỏ là chuyên gia đối với các tiểu tiết thần thánh. Cũng như yetzer hara đưa lối cho trẻ làm
phiền bạn với những đòi hỏi về đồ chơi và trang phục, yetzer hara cũng đem đến sự chan
chứa rất tự nhiên và trân trọng cuộc sống trong vinh quang bất tận của nó:

“Ba ơi, ba xem này! Khi gió thổi một hướng, tất cả cỏ đều rạp xuống, nhưng khi gió đổi

chiều, cỏ lại vụt lên ngay! Con không nói điêu đâu nhé. Ba đến xem đi này!”

“Hôm nay mẹ con mình ở sở thú cả ngày rồi mai lại đến được không mẹ?”

“Ba ơi, con ăn kem bảy màu rắc sô cô la được không ạ? Hôm nay là ngày vui nhất của

con đấy ba ạ!”

Có thể bạn sẽ phải dừng lại để trân trọng những thứ đang mê hoặc, gây ngạc nhiên, hấp

dẫn và khiến con cười vui thích thú. Hãy quay ra ngoài để xem con sâu đỏ bé xíu. Hãy ngồi
cạnh tấm ảnh chụp cả lớp của con và để con nói cho bạn nghe tên của các bạn cùng lớp. Hãy
thư thả khi con trai đến văn phòng làm việc của bạn, cho phép con phô-tô bàn tay của con
thành 5 bản với các vị trí hơi khác nhau một chút. Hãy lắng nghe và đặt câu hỏi khi con kể
cho bạn nghe về chiếc tủ lạnh to bằng cả một căn phòng mà con nhìn thấy khi cả lớp con
cùng đi siêu thị chơi.

Tôi và Susanna cùng đạp xe quanh xóm và ngang qua xác một con vật đã chết trên

đường. Bé muốn đạp xe quay lại xem thế nào. Tôi đồng ý. Chúng tôi nhìn ngó con sóc và
ruột nó một hồi. “Mẹ biết không, không có mấy người mẹ sẽ làm như vậy đâu,” đứa con gái
của tôi nói vẻ biết ơn. Trẻ con ngoan ngoãn lắm, nếu bạn biết cách dẫn dắt chúng. Hãy cho
con xem cách làm lòng trắng trứng và đường tan trong bát, dạy con cách sử dụng một chiếc
máy khoan cũ kĩ có tay cầm. Khi bạn cho con đi ngủ vào buổi tối trước khi diễn ra vở kịch ở
trường, hãy đề nghị được mát-xa lưng con với dầu mát-xa. Sự biết ơn và nhiệt huyết không-
bị-ngăn-cấm của con dễ lan truyền lắm, nhưng bạn phải chậm lại và biến những khoảnh
khắc này thành thời khắc ưu tiên hàng đầu, nếu không bạn và con sẽ đều bỏ lỡ cơ hội đấy.

Nghi thức hóa thói quen cầu nguyện, để việc này trở thành thói quen, cũng là một cách

khác để dạy con nhớ con đã được trao cho những gì. Chúng ta thường có xu hướng muốn
gửi cho Thiên Chúa “danh sách mơ ước” những thứ chúng ta muốn, thay vì nhớ cảm ơn
Người vì đã cho ta những thứ ta đang có. Tại nhà, chúng ta đi quanh bàn vào bữa tối
Shabbat và nói lời “biết ơn”. Thói quen này có nhiều lợi ích lắm. Thông thường, đây là cơ
hội để tôi cập nhật tình hình trong tuần của thành viên trong gia đình, và thói quen này
cũng dạy các con biết tôi và cha chúng coi trọng những gì. Tôi nói với Emma: “Mẹ rất biết
ơ

n vì cả tuần nay con mặc chỉnh tề và sẵn sàng ăn sáng mà không cần được nhắc nhở,” và

nói tiếp với các thành viên khác: “mẹ rất biết ơn vì bác Sol đãkhỏe hơn. Mẹ rất biết ơn vì tối
nay Josie đến đây ăn tối với gia đình. Mẹ rất biết ơn vì tuần này mẹđã hoàn tất viết xong
một chương mới trong cuốn sách.” Một người bạn kể với tôi rằng, không lâu trước ngày

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.