Shabbat” đầu tiên về nhà, đế nến được bọc bằng giấy bạc và cốc thánh được trang trí bằng
những trái tim nhỏ xíu, tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc với bạn. Nhưng thực sự cũng không
quá khó để thiết kế một bữa tối Shabbat thân thiện với trẻ vị thành niên, miễn là bạn nhận
ra Shabbat bây giờ đã khác rồi. Con bạn sẽ không còn tươi cười rạng rỡ khi ăn một bữa tối
đặc biệt với cả gia đình. Lòng tự hào vì thuộc bài kinh cầu nguyện không còn khiến con
ngồi thẳng lưng hơn. Đứa con tuổi teen của bạn - đứa bé bốn tuổi trước kia cứ nhắc đến
Shabbat là mắt sáng lên, lúc này lại có thể rầu rĩ lê bước tới bàn ăn, quần áo mặc còn tối
đen hơn cả Wednesday Addams
. Như một bà mẹ mà tôi biết đã miêu tả thì: “Chúng tôi
đã đi từ Tot Shabbat
tới Got Shabbat
”. Nhưng, Shabbat với trẻ vị thành niên thậm chí
còn có tiềm năng phong phú và kỳ diệu hơn Shabbat với trẻ chưa đến tuổi tới trường. Nếu
bạn có thể không quan tâm tới chi tiết, Shabbat có thể trở thành một loại “hàng hóa” quý
hiếm: thời điểm để gắn kết.
Làm thế nào bạn vận hành được điều kỳ diệu đó? Một vài chiến lược hữu ích sẽ phát
huy tác dụng. Trước tiên, hãy quyết định xem liệu có lý tưởng không khi để cả gia đình bạn
cùng ăn bữa tối Shabbat vào tất cả các ngày thứ Sáu. Trong một số gia đình, người lớn
thường duy trì đúng lịch trình thông thường của họ ngay cả khi trẻ vị thành niên còn đang
bận bịu ở đâu đó. Bọn trẻ biết rằng Shabbat không phải là hoạt động ở nhà trẻ mà chúng
còn nhớ trong quá khứ. Đó là một nghi lễ thần thánh, và tham gia vào nghi lễ đó đòi hỏi
phải có sự chín chắn, nghiêm túc của người lớn. Cũng có những ông bố bà mẹ không
thường xuyên tổ chức bữa ăn Shabbat, nhưng một khi đã tổ chức, họ sẽ yêu cầu tất cả các
thành viên trong gia đình phải có mặt. Với một số gia đình, chỉ cần cùng nhau ăn một bữa
tối thứ Sáu là đủ, bất kể là họ đang ở đâu, ngay cả khi đang ở House of Pies
hàng địa phương của Nhật Bản. Hãy xác định địa điểm tập trung của gia đình bạn trong
chuỗi liên tục này, và hãy cân nhắc tới việc thay đổi khi thấy cần. Sau những bữa tối
Shabbat thất bại đầu tiên cùng với bọn trẻ, chúng tôi đã phải cắt giảm một nửa chương
trình, thay đổi thực đơn và mời bất kỳ người bạn nào của các con mong muốn được tham
gia cùng đến dùng bữa chung.
Tôi gợi ý là bạn cũng nên hạ thấp các tiêu chuẩn của mình. Nếu bọn trẻ đã ngồi vào bàn,
nhưng lại càu nhàu, cáu kỉnh, thì bạn vẫn nên vui vẻ vì ít nhất thì chúng đã chịu ở đó. Như
giáo sĩ Peretz Wolf-Pruson, giảng viên lâu năm của Đền Emanu-el ở San Francisco, đã nói:
“Nếu bạn định chờ đến khi bọn trẻ cảm thấy hạnh phúc với bữa ăn Shabbat thì bạn sẽ phải
chờ rất lâu”. Hãy kiên nhẫn với sự nhút nhát dưới nhiều dạng thức khác nhau của trẻ vị
thành niên. Chẳng hạn, trong suốt bữa ăn Shabbat, gia đình tôi đã hình thành truyền
thống thắp nến cầu nguyện cho người nào cần, nói to tên của người đó lên. Các con tôi và
những người bạn đến chơi thường muốn thắp nến cầu nguyện cho bạn bè của chúng, nhưng
lại kiên quyết bảo vệ sự riêng tư và xấu hổ khi phải tiết lộ danh tính người đó. Chúng tôi
cho phép bọn trẻ được làm như vậy, và cố gắng không lo lắng quá nhiều về người gặp rắc rối
hoặc nguyên nhân của rắc rối.
Giáo sĩ Pruson đã chỉ ra rằng ở San Francisco, các trường trung học thường tổ chức các
buổi khiêu vũ hoặc các sự kiện xã hội vào buổi tối thứ Sáu. Ông cũng gợi ý các bậc cha mẹ