ngày thứ Sáu với tốc độ ăn chậm, kéo dài lê thê và cuộc thảo luận của cả gia đình về những
câu chuyện của người Do Thái, lại trở thành một nhiệm vụ bức bách đối với chúng.
Tôi không hề đơn độc. Khi các ông bố bà mẹ đề cập đến bữa ăn tối Shabbat sắp tới,
nhiều trẻ vị thành niên đều kêu trời. Ở bàn ăn, cha mẹ đưa ra những gợi ý mở đầu cuộc trò
chuyện, và những gợi ý đó sẽ nhanh chóng bị “chìm xuồng”. Trẻ lén lút nhắn tin dưới gầm
bàn.
Phản ứng của trẻ vị thành niên với việc rẽ nước thần kỳ của Chúa ở Biển Đỏ chỉ là “Ô”.
Nhảy quanh bàn ư? “Đừng có mơ!”
Ngồi ăn cơm cùng với gia đình khoảng 2 tiếng rưỡi ư? “Ưm, có vẻ hay đấy, nhưng con
thật sự rất bận”. Mà quả thực là chúng bận.
Khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên, những bữa tối Shabbat trở thành một thách thức
đối với cả gia đình. Chúng không nhảy cẫng lên vì có cơ hội hát “Shalom Aleichem” nữa, và
số buổi tối thứ Sáu được dành để tụ tập lái xe đi chơi khúc côn cầu càng ngày càng nhiều.
Bữa tối Shabbat không còn là cơ hội để làm mới gia đình, mà chỉ là một trải nghiệm cay
đắng nữa của những người làm cha làm mẹ. Con có nghĩ là bố mẹ thích ngồi đây khi con
trưng ra bộ mặt đó không? Cha mẹ nổi cáu với bản thân khi cố gắng duy trì cuộc đối thoại
với đứa con đang càu nhàu của mình. Chẳng mấy chốc, bữa tối Shabbat sẽ bắt đầu giống
như hình ảnh ẩn dụ cho cách mà đứa con đang tuổi vị thành niên của bạn rời xa bạn và
cuộc sống của tất cả mọi người đều tăng tốc. Gia đình bạn thường cùng nhau chơi Tickle
Monster hoặc Candyland vào các buổi tối cuối tuần; nhưng giờ, niềm vui ngớ ngẩn đó sẽ
được thay thế bằng những lúc làm việc nhà, những bài tập thể thao hai tiếng một ngày và
những mảnh ghép chuyển động không ngừng của câu đố tu từ hàng ngày: Làm thế nào để
Jordan đi học ghi-ta về đúng giờ và trông chừng Sara ở lớp học bơi? Ngay cả những kỳ nghỉ
của gia đình cũng có thể trở thành những trận chiến chứ không còn là những hành trình
đầy thư giãn nữa.
Đến mức này thì bạn có quyền lựa chọn. Bạn có thể siết chặt thời gian biểu của gia đình
đối với bọn trẻ, hoặc thả lỏng dây cương một chút. Một trong những nghịch lý của việc nuôi
dạy trẻ vị thành niên là: Nếu bạn sẵn sàng linh động, nghĩ lại và chỉnh sửa những truyền
thống gia đình, bạn có thể dễ dàng bảo tồn được tinh thần của những truyền thống đó. Đôi
khi, sự linh hoạt này đòi hỏi phải tính toán, lập kế hoạch; nhưng có những lúc bạn chỉ cần
tuân theo tự nhiên là được. Dù theo cách nào thì nhiệm vụ của người chủ gia đình (là bạn)
cũng vẫn là sáng tạo ra cách để kích thích những khi cả gia đình xuống tinh thần, của con
bạn và của chính bản thân bạn. Những chiến lược này không phải lúc nào cũng thuộc về
phạm trù tinh thần, nhưng chúng lại có thể là những cách tiềm năng để thư giãn, hồi phục
và tái gắn kết mọi người với nhau.
Shabbat với trẻ vị thành niên
Nếu bạn đang luyến tiếc kỉ niệm đứa con chưa đến tuổi đi học của bạn đem “chiếc hộp