“Cháu lại làm như vậy”.
“Vừa mới xong à?”
“Vâng ạ”.
“Tại sao thế? Lý do là gì vậy?”
“Cháu thích quần áo của mẹ hơn nhiều so với quần áo của cháu”.
Hiển nhiên, mẹ của Allie không bực bội tới mức phải thực sự làm gì với vấn đề đó, chẳng
hạn như quy định chỉ khi ngoan ngoãn con mới được mượn đồ. Từ cuộc nói chuyện với
Susan tôi biết rằng cô ấy rất tự hào khi thấy con gái mình xinh đẹp trong những bộ trang
phục đó – những bộ quần áo đắt tiền hơn bất cứ thứ gì mà cô ấy có thể mua cho một đứa trẻ
mới lớn. Allie hiểu được thông điệp đó, vì vậy, cô bé vẫn tiếp tục lục tủ quần áo của mẹ.
Nhưng người mẹ này sẽ cảm thấy như thế nào nếu con gái mình bắt đầu lục lọi đồ trang sức
hoặc xe ô tô của cô ấy mà không xin phép? Rồi sẽ thế nào nếu cô bé “lấy” cả bạn trai của mẹ
nữa?
Chúng ta cần phải vạch rõ các đường ranh giữa thế giới của chúng ta và thế giới của con
cái. Một trong số những đường ranh đó cần phải được vạch ở phòng ngủ của bạn. Hãy biến
nó thành một căn hầm trú ẩn yên tĩnh, cuốn hút của người lớn. Hãy giải thích với con của
bạn rằng phòng ngủ của bạn là nơi riêng tư, là không gian của người lớn. Luôn luôn đóng
cửa, và hãy yêu cầu con bạn phải gõ cửa, và chỉ khi được cho phép mới được bước vào
phòng. Hãy đặt ra và thực thi các nguyên tắc về việc mượn quần áo, đồ trang điểm hoặc sử
dụng phòng tắm của bạn.
Khái niệm hầm trú ẩn không chỉ giới hạn trong những vật dụng hữu hình và không gian
riêng tư của bạn. Mà nó còn có thể bao hàm cả quá trình suy nghĩ và cả cảm xúc của bạn
nữa. Bạn có quyền được có tâm trạng tồi tệ, và bạn không cần phải có một lý do chính đáng
nào cả. Trẻ không cần phải biết thu nhập của gia đình, không cần biết tại sao bạn không còn
gặp một người bạn nào đó nữa, không cần biết tình sử của bạn, hay bất cứ thông tin cá nhân
nào mà bạn không muốn tiết lộ. Hầm trú ẩn còn có thể mở rộng phạm vi sang cả những
việc mà bạn vẫn luôn khao khát, chẳng hạn như sự gần gũi khi con ngồi trên đùi bạn. Một
vài người trong số các bạn có thể nói: Thật tuyệt! Bọn trẻ lại ngồi lên đùi tôi! Tôi phấn
khích quá. Thật giống như lúc chúng còn nhỏ vậy. Nhưng bạn có thể không có tâm trạng
nào để đón nhận việc đó vào một thời điểm cụ thể nào đó, và bạn hoàn toàn có quyền làm
như vậy. Bạn có thể nói với con rằng: “Không phải lúc này. Con có thể quay lại sau khi bố/
mẹ có cơ hội nghỉ ngơi một chút”. Hoặc nếu nhà bạn là địa điểm tụ tập, bạn có thể đặt ra
giới hạn về số lượng khách được phép đến chơi ngay cả khi bạn cực kỳ thích con cảm thấy
thoải mái và hạnh phúc khi có sự hiện diện của bạn. Nếu bạn tự mình tước mất không gian
và sự riêng tư của bản thân, nếu bạn trở thành một người dễ dãi, không có ranh giới nào
bảo vệ bạn, thì nhiều khả năng là bạn sẽ phản ứng với những lúc xuống tinh thần của bọn
trẻ bằng sự giận dữ, thất vọng hoặc oán hận. Duy trì hầm trú ẩn chính là cách nuôi dưỡng