thằng bé, thật dễ hiểu cho những sai lầm của con.
Sẽ rất tốt khi công bằng, khi nghi ngờ chính đáng, nhưng nếu đi quá xa, bạn sẽ mơ hồ về
ý nghĩa và tác động thực sự của những lựa chọn sai lầm. Khi bạn ngụy biện cho hành động
của con có nghĩa là bạn đã không dạy con tự chăm sóc bản thân mình. Bạn đang dạy con tự
cản trở chính mình, dạy con tin rằng con suy nghĩ quá đơn giản, rằng con không biết kiểm
soát bản thân, hoặc khó có thể học được cách sống mà không phá vỡ nguyên tắc và luật lệ.
Bẫy giải trí
Bạn có thấy vui vì những vi phạm của con không? Những trò đùa thô tục của con có đưa bạn
vào một thế giới mà bạn chưa bao giờ bước chân vào khi còn ở tuổi chúng, hoặc thậm chí là
gợi lại những kỷ niệm đáng nhớ hay không? (À, khi còn học trung học, chúng tôi đã dùng
thuốc diệt cỏ viết năm tốt nghiệp của mình lên sân bóng). Một ông bố đã cười khi kể với
tôi rằng: “Tôi là thành viên của NORML
từ khi còn học cao đẳng, nên hút thuốc với
Oliver (tên cậu con trai 17 tuổi của ông) có vẻ rất ‘bình thường’”.
Nếu bạn quá buồn cười với hành vi của con, hoặc quá tự tin là những hành vi gần đây
của con sẽ trở thành những câu chuyện hài hước để kể khi con 40 tuổi, thì phản ứng của
bạn đang thiếu vẻ trang trọng phù hợp của người làm cha làm mẹ. Bạn không thể nói điều
con bạn cần phải nghe dưới dạng “Con là đồ đầu đất à?”. Ngay cả khi lời nói của bạn thể
hiện sự không đồng tình với hành vi của con, thì ánh cười trong mắt cũng đang tố cáo bạn.
Bẫy mệt mỏi
Giám sát và hướng dẫn trẻ vị thành niên là công việc vô cùng nặng nhọc. Việc đó cũng mệt
lử như việc đuổi theo một đứa bé mới biết đi suốt cả ngày nhưng lại không được đền bù
ngay lập tức như khi ôm đứa bé đáng yêu, dễ thương, mãn nguyện đó vào lòng. Đôi khi cha
mẹ giảm thiểu hành vi tiêu cực của trẻ đang tuổi lớn để chúng có thể tránh được những khó
khăn, vất vả, tạo ra những hệ quả và thực thi những hệ quả đó ngày qua ngày rồi lại qua
ngày. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian để tạo công việc bận rộn cho bản thân, lướt web,
hoặc tán gẫu với bạn bè, giáo viên về con bạn thay vì gặp mặt chúng trực tiếp thì bạn là một
ông bố/ bà mẹ chểnh mảng. Đây là điều dễ hiểu thôi. Lên mạng và tránh mâu thuẫn bao
giờ cũng dễ dàng hơn là tranh cãi. Bạn thậm chí còn có thể tự nói với chính bản thân rằng
mình không giận. Nhưng tránh mâu thuẫn cũng rất mệt mỏi và cuối cùng, điều đó lại tác
động đến đứa con của bạn, khiến nó trở thành một đứa trẻ có vấn đề về đạo đức.
Bạn có rơi vào một trong những cái bẫy kể trên không? Nhiều hơn một? Đừng lãng phí
thời gian giày vò bản thân với bất cứ “thất bại” nào mà bạn có thể gặp phải. Tất cả chúng ta
ai cũng từng như vậy cả thôi. Hãy chuyển sang bước tiếp theo, bước thay đổi chiến lược.
Nếu bạn quá trung thành, dễ tha thứ và thấy thích thú với hành vi không tốt của đứa con
đang tuổi lớn, có nghĩa là bạn đang “tạo điều kiện dễ dàng” cho nó, đó là nói theo chương
trình 12 bước. Nếu bạn nghi ngờ con bạn có thể là “bệnh nhân chỉ định” – con chim hoàng
yến trong khu hầm mỏ cảnh báo gia đình cần không khí trong lành, cởi mở – thì hãy xin