huống gia đình lý tưởng, cha mẹ sẽ buộc con phải tuân theo các quy tắc liên quan đến bài
tập về nhà (chẳng hạn như “không được xem ti vi cho đến khi làm bài tập xong”) và bọn trẻ
thường làm xong bài tập về nhà mà gần như không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ. Nhưng
khi lên cấp hai, lượng bài tập về nhà tăng lên theo cấp số nhân và áp lực về việc phải làm tốt
các bài kiểm tra và các kỳ thi vấn đáp cũng vậy. Về mặt này, việc học có thể trở thành một
công việc “cao quý”. Khi điều này xảy ra, các vai trò trong gia đình sẽ bị đặt sai chỗ. Bố mẹ
muốn con học, học và học trong khi cha mẹ đóng tất cả các vai trò: cố vấn viên, người gác
cửa và cảnh sát mật:
Con nói gì cơ, ngày mai con có bài kiểm tra tiếng Tây Ban Nha sao? Con biết điều đó
bao lâu rồi? Tại sao con không nói với mẹ? Mẹ sẽ mang bữa tối lên cho con trong khi
con đọc sách.
Hay:
Bố tìm thấy danh sách bài tập về nhà trong tuần bị vò nát ở dưới đáy ba lô của con.
Con có để ý thấy con phải nộp bài luận môn Lịch sử vào thứ Sáu không? Con hãy
nhìn vào đây và bố sẽ cho con thấy kế hoạch tác chiến bố vừa vạch ra. Hôm nay bố sẽ
lái xe đưa con đến thư viện để con nghiên cứu và ngày mai con sẽ cho bố xem đề
cương con viết. Thứ Tư con sẽ viết nháp bài luận và chúng ta sẽ dành ngày thứ Năm
để bố có thể sửa cho con.
Hãy lùi lại. Hãy đặt khay đồ ăn xuống và tránh đường khỏi kế hoạch của bọn trẻ. Khi quá
coi trọng việc học ở trường và tin rằng con bạn cần đến sự can thiệp có sức ảnh hưởng lớn
của mình, bạn đang bỏ lỡ vấn đề đấy. Mục đích của bài tập về nhà không phải là mang vinh
quang về cho gia đình dưới dạng những điểm số hoàn hảo. Nó là một công việc thường
ngày, một công việc sẽ ít dạy con bạn về phương trình bậc hai hay Phòng tuyến Maginot
mà về những khả năng nhận thức được gọi là chức năng nhận thức: lên kế hoạch, ưu tiên
việc nào trước, trì hoãn niềm vui và chấp nhận thất bại. Các chức năng nhận thức có thể
nghe không hay ho cho lắm nhưng nếu không có chúng, con người không thể đặt ra mục
tiêu và đạt được chúng.
Điều này làm tôi nhớ lại Shawn (không hẳn là một cậu chàng nào đó mà là một hình
ả
nh được ghép lại bởi khá nhiều cậu bé tôi biết, câu chuyện của cậu bé sẽ cho bạn thấy nét
độc đáo trong quá trình suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn điển hình) và bài luận môn Khoa
học khi cậu học lớp Tám - đó là bài luận mà giáo viên muốn cậu phải tự nghiên cứu, viết,
xem lại rồi lại đọc và sửa một mình. Là bài luận mà bố mẹ cậu không tin rằng cậu có thể
hoàn thiện tốt nếu không có sự giám sát nhiệt tình của họ. Nhưng hãy cùng xem chuyện gì
xảy ra khi bố mẹ không đối xử với cậu như một “hoàng tử tật nguyền”, khi họ để cậu đi theo
con đường quanh co, có thể dự đoán trước của việc học hành: cảm hứng, kháng cự, ý kiến
phản hồi và tự tin.