đổi được, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng dường như có một cách khác. Nhưng
chính xác nó là gì? Liệu có phải là ngay từ trong gen di truyền trẻ em
Pháp đã ngoan ngoãn, điềm tĩnh hơn con chúng ta? Liệu chúng có bị dụ
dỗ hay đe dọa? Chúng có phải chịu một triết lý nuôi dạy trẻ lạc hậu chỉ
thấy mà không nghe của cha mẹ chúng không?
Mọi thứ dường như không như vậy. Những đứa trẻ Pháp xung quanh
chúng tôi trông không có vẻ gì là sợ hãi. Chúng rất vui vẻ, hay nói và
ham hiểu biết. Cha mẹ chúng rất tình cảm và chu đáo. Dường như có
một sức mạnh giáo hóa vô hình nào đó trên bàn ăn của họ - và tôi bắt
đầu thấy nghi ngờ, điều có trong cuộc sống của họ - lại không có trong
cuộc sống của chúng tôi?
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cách dạy con của các bậc cha mẹ người Pháp,
vì nhận ra rằng mọi chuyện không chỉ khác biệt trong các bữa ăn. Tôi
đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như tại sao trong hàng trăm lần đi chơi ở
công viên, tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ Pháp nào tỏ ra mất bình
tĩnh, cáu kỉnh, giận dữ (ngoại trừ con tôi)? Tại sao những người bạn
Pháp của tôi không phải vội vàng tắt điện thoại khi con họ đòi cái gì đó?
Tại sao phòng khách của họ không bao giờ phải bày la liệt đồ chơi, thậm
chí phải dựng lều, làm bếp ăn đồ chơi cho lũ trẻ, như cách mà chúng tôi
đang phải trải qua?
Và nhiều hơn nữa. Tại sao nhiều trẻ em Mỹ tôi gặp lại có một chế độ
ăn riêng hoặc chỉ ăn những thức ăn dành riêng cho trẻ, trong khi những
trẻ em Pháp, bạn của con gái tôi lại ăn được cả cá, rau xanh và ăn tất cả
những gì người khác ăn? Ngoại trừ một khoảng thời gian nhất định vào
buổi chiều, còn trẻ em Pháp chẳng bao giờ đòi ăn vặt.
Tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ ngưỡng mộ phương pháp làm cha
mẹ của Pháp. Nó không phải một điều đặc biệt, như thời trang hay pho
mát Pháp. Chẳng có ai tới Paris để vùi đầu vào quan điểm của người
dân nơi đây về quyền cha mẹ. Ngược lại: một người mẹ Mỹ mà tôi biết ở
Paris phát hoảng lên khi thấy các bà mẹ Pháp hiếm khi cho con bú và
để cho đứa con 4 tuổi của mình ngậm ti giả chạy quanh.
Vậy thì làm sao họ lại chưa bao giờ chỉ ra rằng có rất nhiều trẻ em
Pháp bắt đầu ngủ xuyên đêm ở hai hay ba tháng tuổi? Vì sao họ không
nhắc đến việc trẻ em Pháp không đòi hỏi sự chú ý thường xuyên của
người lớn, và rằng các bé dường như có khả năng nghe từ “không” mà
không bị chán nản?
Chẳng thấy ai buồn đoái hoài gì đến tất cả những điều này. Nhưng
càng ngày tôi càng thấy rõ các cha mẹ Pháp đang tạo ra được bầu không
khí hoàn toàn khác cho cuộc sống gia đình của mình. Khi các gia đình