bậc cha mẹ và các chuyên gia. Thậm chí tôi còn nghe lén nhiều người
trong khi đi siêu thị. Rốt cuộc, tôi nghĩ mình đã khám phá ra điều khác
biệt của cha mẹ Pháp trong nuôi dạy con cái.
Khi tôi nói “các bậc cha mẹ Pháp” là tôi đang nói một cách khái
quát, chứ thật ra mỗi người mỗi khác. Hầu hết các cha mẹ mà tôi gặp họ
đều sống tại Paris và vùng ngoại ô Paris, họ đều có trình độ đại học, có
công việc chuyên môn và có mức thu nhập trên mức thu nhập trung
bình của người Pháp. Tôi đang so sánh họ với các bậc cha mẹ Mỹ.
Mặc dù vậy, khi tôi đi vòng quanh nước Pháp, tôi thấy rằng quan
điểm cơ bản của những người Paris trung lưu về cách khuyến khích trẻ
khá giống với quan điểm của những bậc cha mẹ thuộc tầng lớp lao động
sống tại các tỉnh lẻ nước Pháp. Thực vậy, tôi thấy rằng trong khi các bậc
cha mẹ Pháp có lẽ không biết chính xác điều họ đang làm, nhưng dường
như tất cả họ đều làm những điều ít nhiều tương tự nhau. Các luật sư
khá giả, các nhân viên chăm sóc tại các trung tâm, các giáo viên trường
công hay những cụ già đã từng trách móc tôi trong công viên, tất cả họ
đều nói về những nguyên tắc cơ bản giống nhau. Dường như họ đang
thực hành tất cả những điều đã được viết trong các cuốn sách về trẻ em
Pháp và những tạp chí dành cho cha mẹ mà tôi đã đọc. Tôi nhanh
chóng nhận ra rằng việc có một đứa trẻ trong các gia đình Pháp không
phụ thuộc vào việc lựa chọn một triết lý nuôi dạy con. Tất cả mọi người
đều ít nhiều có những nguyên tắc cơ bản.
Tại sao lại là Pháp? Chắc chắn tôi không có một sự thiên vị, ủng hộ
Pháp. Ngược lại, tôi còn không chắc rằng tôi thích sống ở đây. Nhưng
kiểu nuôi dạy con của người Pháp lại là bức tranh làm nền hoàn hảo cho
những vấn đề hiện tại trong cách nuôi dạy con của người Mỹ. Các bậc
cha mẹ người Paris rất hào hứng khi nói về con cái mình, chỉ ra những
tố chất bẩm sinh của chúng, đọc rất nhiều sách về trẻ em. Họ dạy con
chơi tennis, cho con tham gia các lớp học vẽ và đưa chúng đi tham quan
các bảo tàng.
Tuy nhiên, người Pháp biết cách nuôi dạy con nên họ không cảm
thấy bị áp lực. Họ cho rằng cha mẹ không nhất thiết lúc nào cũng phải
kè kè đi theo chăm sóc, phục vụ con mình và họ không cần có cảm giác
tội lỗi về điều đó. “Với tôi, tất cả các buổi tối là dành cho gia đình”, một
bà mẹ người Pháp nói với tôi. “Con gái tôi có thể ở với chúng tôi nếu con
bé muốn, nhưng đó là thời gian dành cho các thành viên trong nhà.”
Các cha mẹ Pháp đều muốn chơi với con mình, nhưng không phải trong
tất cả thời gian. Trong khi những đứa trẻ Mỹ mới chập chững biết đi đã
được cha mẹ thuê gia sư về dạy đọc thì tại thời điểm đó những đứa trẻ
Pháp chỉ học đi.