L
Chương 1
Bạn đang mong chờ một đứa con?
úc đó là 10 giờ sáng, Trưởng ban biên tập cho gọi tôi lên văn
phòng của ông và bảo tôi đi chăm sóc răng. Ông nói rằng kế hoạch
chăm sóc răng của tôi sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng của tôi ở tờ
báo. Tức là trong năm tuần nữa.
Ngày hôm đó, hơn 200 người chúng tôi bị cắt giảm. Tin đó nhanh
chóng làm giá cổ phiếu công ty mẹ tăng mạnh. Tôi có sở hữu một ít cổ
phần và có thể tính đến chuyện bán – vì sự trớ trêu chứ không phải vì
lợi nhuận – để thu lời từ chính vụ sa thải của mình.
Thay vào đó, tôi lại thẫn thờ đi lang thang quanh khu hạ Manhattan.
Vừa vặn, trời đổ mưa. Tôi đứng dưới rìa cửa và gọi cho người đàn ông
mà tối đó tôi định gặp.
“Em vừa bị đuổi việc,” tôi nói.
“Em có suy sụp không?” Anh hỏi. “Em vẫn muốn đi ăn tối chứ?”
Thực ra, tôi thấy nhẹ người. Cuối cùng tôi cũng thoát ra được khỏi
công việc mà – sau gần sáu năm – tôi vẫn không đủ can đảm để từ bỏ.
Tôi là phóng viên cho một tòa soạn nước ngoài ở New York, chuyên viết
tin về khủng hoảng điện năng và tài chính ở Mĩ La tinh. Tôi vẫn thường
bị phái đi đột ngột, chỉ thông báo trước vài giờ, rồi dành cả tuần sống
trong khách sạn. Đã có lúc, các sếp trông đợi những điều tuyệt vời ở tôi.
Họ đã nói về chức vụ chủ bút
. Họ đã trả tiền để tôi học tiếng Bồ Đào
Nha.
Rồi họ không kỳ vọng vào tôi nữa. Và kỳ lạ thay, tôi thấy chuyện đó
cũng không sao. Tôi rất thích các bộ phim về phóng viên nước ngoài.
Nhưng thực sự ở vị trí đó lại là một việc khác. Tôi thường xuyên chỉ có
một mình, bị trói vào một câu chuyện không có hồi kết, nhận những
cuộc gọi từ những biên tập viên lúc nào cũng muốn nhiều hơn nữa. Có
lúc tôi hình dung tin tức giống như là một con bò đấu bằng máy. Những
đồng nghiệp nam của tôi có thể xoay xở để đón những cô vợ người Costa
Rica hay Colombia đi theo họ. Hoặc ít nhất họ cũng được ăn tối tại bàn
khi về tới nhà. Nhưng những người đàn ông mà tôi hẹn hò cùng thì ít cơ
động hơn. Vả lại, tôi hiếm khi ở trong thành phố đủ lâu để tới được cuộc
hẹn thứ ba.