Tôi thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi tờ báo. Nhưng tôi chưa sẵn sàng trở
thành một kẻ ăn hại cho xã hội. Trong khoảng một tuần sau vụ sa thải,
tôi vẫn tới văn phòng, đồng nghiệp cư xử như thể tôi bị bệnh truyền
nhiễm. Những người tôi đã làm việc cùng nhiều năm trời chẳng nói
chẳng rằng và tránh bàn tôi ngồi. Một người làm cùng mời tôi đi ăn một
bữa trưa chia tay, rồi không đi cùng với tôi vào tòa nhà. Rất lâu sau khi
tôi dọn dẹp đồ của mình, biên tập viên của tôi, một kẻ hèn nhát, nhất
định bảo tôi trở lại văn phòng cho một cuộc phỏng vấn đáng xấu hổ nào
đó, ông gợi ý là tôi nên nộp đơn cho một vị trí thấp hơn, rồi vội vã đi ăn
trưa.
Đột nhiên tôi nhận ra rất rõ hai điều: Tôi không muốn viết về chính
trị hay tiền bạc nữa. Và tôi muốn có một người bạn trai. Tôi đang đứng
trong một căn bếp rộng một mét, băn khoăn không biết nên làm gì với
phần đời còn lại của mình thì Simon gọi. Chúng tôi gặp nhau sáu tháng
trước trong một quán bar ở Buenos Aires, khi một người bạn chung đưa
anh tới buổi giao lưu của các phóng viên nước ngoài. Anh là một nhà
báo người Anh, đã đến Argentina được mấy ngày để viết một câu
chuyện về bóng đá. Tôi được cử tới để nắm tình hình sụp đổ kinh tế của
đất nước này. Hóa ra, chúng tôi lại đi cùng chuyến bay từ New York.
Anh nhớ tôi là cô gái đã lên máy bay muộn, và dù đã đứng giữa các
hàng ghế, tôi nhận ra mình đã để quên chỗ đồ mua miễn thuế ở phòng
chờ và khăng khăng quay lại để tìm. (Tôi mua sắm chủ yếu ở các sân
bay.)
Simon chính là gu của tôi: ngăm đen, rắn chắc và thông minh. (Về
sau anh thêm từ “thấp” vào danh sách này, dù chiều cao ở mức phổ biến
nhưng anh lại lớn lên ở Hà Lan, giữa những người khổng lồ tóc vàng.)
Chỉ trong mấy tiếng gặp gỡ với anh, tôi nhận ra rằng “tình yêu sét đánh”
nghĩa là ngay lập tức cảm thấy vô cùng bình yên bên ai đó.
Tôi choáng ngợp, nhưng cũng ngập ngừng. Simon vừa tránh thị
trường bất động sản London để mua một căn hộ rẻ tiền ở Paris. Tôi thì
đi đi lại lại giữa Nam Mĩ và New York. Một mối quan hệ xa xôi cách trở
với ai đó ở cái lục địa thứ ba này có vẻ là một sự cố gắng quá sức. Sau
buổi gặp ở Argentina đó, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc qua thư
điện tử. Nhưng tôi cố kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi hy vọng rằng ở
múi giờ của mình cũng có một người đàn ông ngăm đen, thông minh.
Thấm thoắt đã qua bảy tháng. Khi Simon bất ngờ gọi điện và tôi nói
với anh rằng tôi vừa bị sa thải, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay đối xử
với tôi như thứ đồ bỏ đi. Ngược lại, dường như anh hài lòng vì đột nhiên
tôi lại có chút thời gian rỗi. Anh nói rằng anh cảm thấy chúng tôi có
“việc còn dang dở,” và rằng anh muốn tới New York.