tới, nhiều người trong các bạn sẽ mất việc làm, hay sẽ bị ép phải làm việc ở
mức lương càng ngày càng thấp, mà sự bảo đảm càng ngày càng phiêu lưu”.
Vì công việc buộc tôi phải đi khắp nơi trên thế giới, tôi đã nhận ra ngay sức
mạnh liên kết khủng khiếp giữa lao động rẻ và các phát minh tiến bộ trong
khoa học kỹ thuật. Tôi bắt đầu nhận thấy một người công nhân ở châu Á, châu
Âu, nước Nga hay Nam Mỹ đang cạnh tranh với các nhân công Mỹ. Tôi biết ý tư̖
một đồng lương cao, công việc bảo đảm đối với người lao động hay những nhà
quản lý trung lưu chỉ còn tồn tại trong quá khứ. Những công ty lớn sẽ tiến
hành những cuộc cắt giảm, không chỉ số lượng nhân công mà cả mức lương
phải trả để có thể cạnh tranh và tồn tại trên toàn cầu.
Tôi không bao giờ được Đại học Hawaii mời lại nói chuyện. Vài năm sau, từ
“sa thải việc làm vì kinh doanh khó khăn” đã trở nên phổ biến. Cứ mỗi lần các
công ty hợp lại với nhau, lực lượng lao động trở nên dư thừa, là sa thải nhân
công sẽ xảy ra ngay. Cứ mỗi lần các chủ nhân công ty muốn làm hài lòng các
cổ đông, họ liền sa thải nhân công. Và cứ mỗi lần có sa thải nhân công, tôi lại
thấy những người ở hàng ngũ lãnh đạo mỗi lúc một giàu hơn, trong khi những
người lao động bình thường bên dưới phải chịu trả một cái giá đầy đau đớn.
Cho nên mỗi lần tôi nghe một ai đó nói, “Tôi đang gởi con tôi vào một
trường danh tiếng để nó có thể kiếm được một công việc lương cao, ổn định”,
tôi không khỏi rùng mình. Chuẩn bị cho việc làm là một quan điểm tốt trong
ngắn hặn, nhưng không đủ về lâu về dài. Tôi đã đặt chân lên con đường dạy
học từng bước từng bước một, nhưng hoàn toàn chắc chắn.
HÃYXÂY DỰNG MỘTHỆ THỐNG
BẰNG SỰ ĐAM MÊCỦAMÌNH
Mặc dù công ty của tôi chuyển mình và vượt qua được khó khăn, sự đam
mê của tôi đã không còn nữa. Người bố giàu đã tóm tắt sự nản chí của tôi khi
Người nói: “Những ngày học hỏi không còn nữa. Đã đến lúc phảihệ thống bằng
chính sự đam mê của con. Đừng quan tâm đến công ty sản xuất đó nữa, mà
hãy đi xây cho con thứ mà con biết chắc con sẽ phải tạo nên. Con đã học từ ta
rất nhiều, nhưng con vẫn là con trai của người bố ruột của con, con à. Con và
bố của con là những người đã trót mang nợ dạy học”.
Hai vợ chồng tôi thu xếp hành lý và dời đến California, nơi chúng tôi có thể
học được những phương pháp giáo dục tiên tiến để chúng tôi tạo cho mình một
chuyện kinh doanh bằng những phương pháp ấy. Trước khi chúng tôi có thể
đưa chuyện kinh doanh của mình cất cánh, chúng tôi không còn một đồng
trong túi và phải dọn ra ở ngoài đường. Tôi đã gọi cú điện thoại đó cho người
bố giàu, Kim đứng bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy giận với chính mình, và chính sự
thắp lên ngọn lửa đam mê đang lụi tàn đó trong tôi đã thúc đẩy chúng tôi phấn
đấu vượt qua thử thách khó khăn của cuộc hành trình.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi quay trở lại lập ra một doanh nghiệp cho