nhân sự không chặt chẽ, khả năng thất bại sẽ rất cao. Đôi khi, thật khó mà
biết vấn đề phát sinh từ đâu – từ nguồn nhân sự hay từ hệ thống, đã gây ra sự
thất bại đó.
TRƯỚC THỜICÓ HÌNH THỨC FRANCHISE
Khi người bố giàu bắt đầu dạy tôi về cách trở thành một người nhóm C, thời ấy
chỉ có một kiểu kinh doanh. Đó là kiểu làm ăn lớn của một đại công ty gần như
độc quyền trong một tỉnh lẻ. Chỗ chúng tôi ở Hawaii có một nhà máy sản xuất
đường nhưng lại gần như khống chế hết mọi thứ, bao gồm những chuyện kinh
doanh lớn khác. Thời ấy, hoặc là làm ăn lớn với hình thức đại công ty, hoặc là
theo kiểu gia đình chứ rất ít có những hình thức làm ăn khác nằm trong
khoảng giữa.
Để có thể đạt đến bậc thang lãnh đạo trong những đại công ty lớn nhất chắc
chắn không phải là mục tiêu của những người như hai người bố của tôi. Những
cộng đồng thiểu số như người Nhật, người Tàu và người Hawaii chỉ làm việc
trên cánh đồng và không bao giờ được phép đứng vào hàng ngũ quản lý của
công ty cả. Cho nên người bố giàu đã học mọi thứ bằng cách thử nghiệm và
sửa sai.
Khi tôi bắt đầu vào trung học, chúng tôi đã nghe đồn về khái niệm
“franchise” nhưng hình thức kinh doanh kiểu ấy không xuất hiện ở thị trấn bé
xíu chỗ chúng tôi ở. Cết gì cả về tiệm bán bánh mì kẹp thịt McDonald hay gà
rán KFC. Khi tôi học hỏi với người bố giàu, những khái niệm ấy hoàn toàn lạ
lẫm với chúng tôi. Và rồi chúng tôi cứ liên tiếp nghe tin đồn về những hình
thức kinh doanh kiểu ấy, nào là “bất hợp pháp”, nào là “trò lường gạt bịp bợm”,
“nguy hiểm”. Tất nhiên, một khi những lời đồn ấy đến tai người bố giàu, Người
đã mua vé máy bay đến California để kiểm tra tin đồn hơn là chỉ nghe theo
một cách mù quáng. Khi trở về, Người chỉ nói với chúng tôi: “Franchises sẽ là
một cuộc cách mạng của tương lai”, và Người đã mua lại đặc quyền kinh doanh
của cả hai thương hiệu ấy. Khi xã hội bắt đầu dấy lên trào lưu “franchise” và
hình thức ấy bắt đầu trở nên phổ biến, cũng là lúc Người trở thành triệu phú.
Người bán lại những đặc quyền kinh doanh đó cho những người khác muốn
nắm lấy cơ hội làm ăn riêng cho chính mình.
Tôi nhớ có lần đã hỏi Người mua lại một đặc quyền kinh doanh đó cho riêng
tôi, Người cản ngay: “Ta không bán cho con. Con đã học được từ ta rất nhiều
cách xây dựng riêng cho mình một hệ thống kinh doanh. Con đừng ngừng lại ở
đó. Hình thức franchise chỉ dành cho những ai không muốn tự mình tạo ra hay
không biết cách tạo ra một hệ thống cho riêng mình. Hơn nữa, con làm gì có
250.000 đô để mua lại đặc quyền đó”.
Ngày nay, thật khó mà tưởng tượng không có thành phố hiện đại nào trên