cửa cho đến khi trở thành triệu phú trong thời gian không quá 10 năm, bạn
nghĩ hai vợ chồng tôi cần phải nằm trong cấp bậc đầu tư nào? Bạn sẽ tìm thấy
câu trả lời trong chương kế, mà ở đó tôi sẽ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm
học hỏi được từ chuyến phiêu lưu của bản thân tôi trên con đường nhắm tới sự
tự do về tài chánh.
CHƯƠNG 6
Con không thể thấy tiền
bằng mắt con được
Vào cuối năm 1974, tôi mua một căn nhà chung cư nhỏ bé ở vùng ven
Waikiki. Đó là một trong những bất động sản đầu tiên của tôi. Giá căn nhà
khoảng 56.000 đô. Căn nhà gồm hai phòng ngủ, một phòng tắm trong một
chung cư hạng trung bình. Căn hộ đem cho thuê thật là hoàn hảo, và tôi biết
chắc sẽ có người thuê căn hộ đó ngay.
Tôi lái xe đến văn phòng làm việc của người bố giàu, trong lòng khấp khởi
kể cho Người nghe về mối đầu tư đó. Người nhìn sơ qua xấp tài liệu, và không
đầy một phút sau Người ngẩng đầu lên và hỏi tôi: “Mỗi tháng con sẽ mất bao
nhiêu tiền?”.
“Khoảng 100 đô mỗi tháng”, tôi trả lời.
“Đừng có ngu ngốc”, người bố giàu nói. “Ta chưa đọc kỹ những con số,
nhưng từ xấp tài liệu đó ta có thể chắc chắn là con sẽ mất mỗi tháng nhiều
hơn số tiền đó. Hơn nữa, tại sao con lại đi đầu tư vào một thứ mà con biết con
sẽ mất tiền”.
“Ồ, căn hộ trông thật dễ thương, và con nghĩ đó là một cơ hội tốt. Chỉ cần
sơn phết lại một tí xíu là căn hộ sẽ trông y như mới”, tôi nói.
“Nhưng điều đó không giải thích tại sao con phải mất tiền”, người bố giàu
nhếch mép.
“Bố à, tay môi giới địa ốc bảo con đừng lo lắng về việc mất tiền mỗi tháng
bây giờ. Hắn bảo trong một vài năm nữa, giá căn hộ sẽ tăng gấp đôi. Hơn nữa,
chính phủ hiện tại cho phép con được trừ những khoản mất tiền đó vào thu
nhập cá nhân. Nếu con không chộp lấy cơ hội đó, con e sẽ có người khác lấy
mất”.
Người bố giàu đứng dậy và đóng cửa phòng lại. Khi Người làm thế, tôi biết
tôi sẽ bị giũa tơi tả cũng như sẽ được dạy một bài học quan trọng. Tôi đã từng
trải qua những kiểu dạy như thế của Người.
“Thế thì con sẽ mất bao nhiêu tiền mỗi tháng”. Người bố giàu hỏi lại.