cũng như nhiều tay chơi khác đã bỏ rất nhiều tiền ủng hộ các cuộc vận động
bầu cử, và các chính trị gia biết rõ tên gọi của trò chơi đó.
TÊNGỌI CỦA TRÒCHƠI
Vào năm 1974, người bố giàu rất buồn bởi vì tôi đã bị chính cuộc chơi chọi
lại tôi mà tôi không biết. Tôi mua một mảnh địa ốc và chịu lỗ, mà cứ tin rằng
mình đang ở trên thế thượng phong.
“Ta rất mừng khi con chịu bắt đầu trò chơi đó”, người bố giàu nói. “Nhưng
bởi vì chưa có ai cho con biết trò chơi đó, cho nên con đã bị lôi kéo ngay vào
đội thua cuộc”.
Sau đó, Người tiếp tục giải thích các luạt chơi cơ bản. “Tên gọi của trò chơi
tiền bạc chính là “Ai nợ ai?”.
Người nói một khi tôi hiểu được trò chơi, tôi sẽ chơi tốt hơn thay vì chỉ là
một kẻ chơi để cho cả trò chơi nghiền nát mình.
CON CÀNG NỢNHIỀU CHỪNG NÀO,
CON CÀNGNGHÈO CHỪNG ĐÓ
“Con càng nợ nhiều người chừng nào, con càng nghèo chừng nấy”, người bố
giàu nói, “Và càng có nhiều người nợ con, thì con càng giàu chừng ấy. Đó chính
là cuộc chơi”.
Như tôi đã nói, tôi luôn mở rộng đầu óc của mình. Cho nên tôi ngồi im lặng
và đợi Người giải thích. Người không nói với vẻ ác ý, mà chỉ giải thích trò chơi
mà Người đã hiểu được nó.
“Chúng ta ai cũng nợ một người nào đó. Vấn đề nảy sinh khi món nợ vượt
quá sự kiểm soát. Điều không may là những người nghèo trên thế giới này
luôn bị cuộc chơi đó đè nát họ, và họ không thể nào mắc nợ nhiều hơn được
nữa. Điều đó cũng tương tự với những nước nghèo. Thế giới chỉ lấy đi của
người nghèo, kẻ yếu, hay những kẻ không có hiểu biết về tài chánh. Nếu con
mắc nợ quá nhiều, đời sẽ lấy hết mọi thứ con có... thời giờ của con, công việc,
ngôi nhà, cuộc sống, lòng tự tin của con, và tước đoạt luôn cả lòng tự trọng của
chính con nếu con buông xuôi và phó mặc tất cả. Ta không tạo ra trò chơi này
con ạ, ta không phải là kẻ đặt ra luật chơi, mà chỉ biết trò chơi diễn ra như thế
nào để ta có thể chơi một cách tốt đẹp nhất. Ta sẽ giải thích trò chơi cho con.
Ta muốn con học cách chơi đó, để rồi khi con làm chủ cuộc chơi, con có thể
quyết định làm gì với những điều con biết”.
TIỀNLÀ NỢ
Người bố giàu tiếp tục giải thích rằng ngay cả đồng đô-la cũng không phải là
một công cụ vốn sở hữu, mà chỉ là một hình thức nợ. Mỗi tờ bạc trước đây được
bảo chứng bằng vàng hay bạc, nhưng giờ đây chẳng khác nào tờ giấy nợ mà
những công dân đóng thuế của quốc gia in ra tờ bạc đó phải trả. Chừng nào cả