CHƯƠNG VIII : TRẺ ĂN CẮP
1. Một lối xử tội chớp nhoáng (Phải thận trọng khi phạt trẻ)
Bạn còn nhớ bài Du đãng trong cuốn Trước vàng móng ngựa của
Hoàng-Đạo, tả cái lối xử tội chớp nhoáng của những « quan lớn » cầm « cán
cân công lý » ? Bài ấy như vầy :
Người ta hỏi bị cáo thứ nhất :
- Anh làm gì ?
- Bẩm, kéo xe bò.
- Chủ là ai ?
- Bẩm, không có chủ, ai thuê thì làm thôi ạ.
- Anh không có tiền ?
- Bẩm, kiếm không đủ ăn.
- Ba tháng một ngày nhà pha.
Rồi bị cáo thứ hai :
- Anh làm nghề gì ?
- Bẩm, con làm cu-li
- Cu-li cho ai ?
- Bẩm, cu-lu cho cai Đào, nhưng con thôi đã được một tháng nay.
- Thế một tháng nay làm gì ?
- Bẩm, con đi tìm việc, không làm việc gì cả.
- Không làm gì cả ? Ba tháng một ngày nhà pha.
Rồi bị cáo thứ ba :
- Anh làm gì ?
- Bẩm, làm nghề rửa nứa ngoài bãi.
- Rửa nứa không phải là một nghề. Ba tháng một ngày nhà pha.
Những tiếng « ba tháng một ngày nhà pha », cứ bổ xuống đều đều như
tiếng dao cầu cắt đương quy hay sinh địa vậy.