TÁNH GHEN CỦA NHỮNG ĐỨA LỚN : Tôi là con đầu lòng trong
một gia đình năm con, và được hưởng một mình tình âu yếm của cha mẹ tôi
trong một thời gian khá lâu. Hồi đó cả nhà săn sóc tôi, tôi là trung tâm một
vũ trụ nhỏ. Khi tôi bắt đầu có em thì mọi sự thay đổi. Em tôi được cưng hơn
hết. Tôi đau lòng, nổi ghen. Rồi thời gian qua, ba đứa em nữa ra đời, tôi
càng bị bỏ rơi. Tôi ủ rũ, hờn dỗi, một hôm cả gan lại phàn nàn với má tôi :
« Bây giờ ai cũng thương những đứa khác hơn con ! ». Má tôi bồng tôi lên
đùi, rồi nắm tay tôi, kẹp nhè nhẹ hết ngón nầy tới ngón khác, hỏi : « Ngón
nào đau hơn ? Con cưng ngón nào hơn, muốn cho má kẹp ngón nào nhẹ
hơn ? » – « Con không biết, ngón nào cũng vậy » – « Thấy không cưng ?
Con có năm ngón tay, con coi ngón nào cũng như ngón nào, má có năm đứa
con, nếu đứa lớn hay đứa nhỏ đau thì má cũng buồn cả chứ ». Sự so-sánh đó
làm cho tôi hiểu rằng cha mẹ có thể âu-yếm săn-sóc một đứa con mới sanh
mà vẫn thương những đứa khác như cũ. Và từ đó tôi hết ghen. (M. Irénée
Basse – Số tháng 6 năm 1952)
NGAY THẲNG VÀ CHÍNH TRỰC : Tại trường tôi học, bà hiệu
trưởng thường cất trong tủ của bà những đầu bài thi mà các giáo sư đưa bà
coi. Chúng tôi tinh ranh, thường đọc lén những đầu bài đó. Sau các giáo sư
nghị ngờ vì bài chúng tôi làm hay quá. Đáng lẽ phạt chúng tôi hay là cất đầu
bài kỹ hơn, thì một giáo sư, ông Colomb – nhà văn danh tiếng đã viết cuốn
Famille Fenouillard và cuốn Sapaeur Camember – đã dạy chúng tôi tánh
ngay thẳng bằng cách tỏ lòng tin cậy chúng tôi. Ông bảo : « Đây là một bao
thư bỏ ngỏ, trong có đầu bài thi Khoa học… Tám bữa nữa mới thi. Từ nay
đến ngày thi, các trò truyền bao thư cho nhau để trò nào cũng giữ bao thư
được trong vài giờ. Tôi chắc chắn rằng các trò cho sự không ngó đầu bài là
một danh dự ». Lần đó là lần đầu không một trò nào gian dối. (Bà Gerboin –
Số tháng 6 năm 1952)
TRÁI DƯA LEO Ở TRONG VE : Hồi tôi mười tuổi, một hôm ba tôi
đưa tôi coi một cái ve trong đó có một trái dưa leo lớn hơn miệng ve nhiều.
Tôi không hiểu làm cách nào cho trái dưa vào lọt được. Ba tôi không đáp,
lẳng-lặng lấy một ve khác rồi dắt tôi ra vườn. tôi trố mắt ngó người cầm một