trái dưa nhỏ còn ở trên cành, đút vào miệng ve. Tôi hiểu liền là trái kia đã
lớn ở trong ve. Rồi quay lại phía tôi, người bảo : « Nầy con, ở đời ta thường
thấy những người có đủ các tật nhỏ và ta tự hỏi sao họ có vẻ sáng-suốt, đàng
hoàng mà lại mắc những tật đó. Suy nghĩ kỹ, ba cho rằng họ đã nhiễm
những thói xấu ấy từ hồi còn nhỏ, mà không ngờ. Những thói đó nảy nở lâu
quá rồi, không có thể diệt được nữa, y như trái dưa leo trong ve vậy ». (C.D.
– Số tháng 10 năm 1947)
CÁI THỐNG CỦA BÀ NỘI : Hồi đó ông bà chúng tôi lại ở chung
với chúng tôi, và chúng tôi còn nhỏ xíu. Chúng tôi được biết ngay « cái
thống của bà nội ». Mỗi khi chúng tôi hỏi : « Cái áo của tôi đâu ? » – « Ai để
con búp bê của tôi ở đâu ? », thì bà nội mỉm cười, ngọt ngào đáp : « Cái áo
của cháu ư ? Vậy cháu không treo ở mắc áo ư ? » – « Chắc cháu đã cất con
búp-bê về chỗ của nó rồi chứ gì ? Không ư ? Thế thì chắc nó ở trong cái
thống ! ». Và chúng tôi chạy vào trong kho để rút ở trong cái thống bụi bậm
ấy ra khi thì bộ đồ đẹp đẽ của chúng tôi, khi thì sách học, hoặc sách thưởng.
Bà nội đã đóng chặt cái thống vào sàn, để chúng tôi không thể lật nằm nó
được, mà phải leo vào trong hoặc bám lấy miệng rồi rúc đầu vào lấy đồ ra.
Chẳng bao lâu, chúng tôi tập được thói dùng xong thì cất đồ về chỗ cũ. Ngay
bây giờ đây, mỗi lần trong nhà đồ đạc lộn xộn, tôi chỉ cần bảo : « Phải đi
mua một cái thống mới được ! » ; là ai nấy đều hiểu ngay tôi muốn nói gì.
(M.T. – Số tháng 2 năm 1949)
ỐNG TIỀN : Một anh bạn sinh trong một gia đình tám con. Ông thân
của anh phải chi rất dè dặt mới đủ. Khi một người con xin tiền mua một vật
gì – một cái vợt ten-nít hoặc một chiếc xuyến – thì ông lấy ra số tiền đủ để
mua, nhưng chưa cho ngay, mà bảo : « Ba bỏ số tiền đó vào ống tiền ở trên
lò sưởi và con đợi tám ngày nữa hãy lấy ra nhé. Nếu lúc đó con còn thích cái
vợt thì cứ việc lấy mà mua. Nếu con đã bớt ham thì lấy số tiền mà bỏ vào
kho tiết kiệm ». Ông áp dụng cách đó trong tuổi thiếu niên của các con và số
tiền tiết kiệm của các con tăng lên mỗi năm, vì sau một tuần, lòng ham mua
thường không còn nữa. Nhờ vậy các người con ông đều hãnh diện về số tiền