tiết kiệm của mình mà lại biết quý những vật đã mua. (A.Q. – Số tháng 10
năm 1947)
KIÊN TÂM : Hồi nhỏ, tôi thường hăng hái làm việc lúc đầu rồi thất
vọng, bỏ dở. Một ngày hè, trời nắng, ba tôi cầm một cái kính hiển vi và một
tờ báo, thí-nghiệm cho tôi coi. Người đưa đi đưa lại cái kính trên tờ báo ;
không xảy ra gì cả. Nhưng khi người để yên cái kính ở một chỗ, cho các tia
nắng quy tụ vào một điểm thì tờ báo thủng ở điểm đó. Tôi không hiểu ý
nghĩa của cuộc thí-nghiệm. Ba tôi giảng rằng trong công việc gì cũng vậy,
muốn thành công phải tập trung những gắng sức của ta vào một hoạt động
cho tới khi xong việc. Đến khi đúng vào lúc ta sắp bỏ dở công việc thì
những gắng sức của ta tự nó đưa tới kết-quả, như lỗ cháy hiện lên ở trên tờ
báo. Từ đó, nhiều lần tôi thất vọng, sắp bỏ dở công việc thì nhớ ngay bài học
đó, và kiên tâm theo đuổi tới cùng và đạt được ý muốn. (J.F. – Số tháng 10
năm 1947)
CÁI THÚ CỦA ĐÊM TỐI : Một hôm tôi thú với má tôi rằng tôi sợ
đêm tối ; người bảo : « Con không biết rằng đêm tối thú lắm sao ? ». Đêm
đó, tôi thấy người ngồi một mình trong phòng, tắt hết cả đèn. Người gọi tôi
lại : « Má không bắt con ngồi với má đâu, nhưng nếu con ngồi một chút ở
đây, khi nào mắt đã quen với đêm tối, con sẽ nhận thấy được nhiều cái mà
ban ngày con không để ý tới ». Tôi ngồi xuống bên cạnh người và người chỉ
cho tôi thấy phòng ban đêm có vẻ khác ban ngày ra sao. Những đồ đạc quen
thuộc nhất, như cái giường chẳng hạn, đều thay đổi hẳn)… Giường thành
một chỗ yên tĩnh để ngủ. Ghế cũng vậy, mất cái vẻ khô khan, cứng ngắc đi.
Cái gì cũng tĩnh mịch êm đềm. Tối hôm sau, chúng tôi ngồi gần cửa sổ để
nghe tiếng hát du-dương từ nhà thờ đưa lại, và ngắm một cây cao trong
vườn mà cành xòe ra như những nan quạt bằng tuyết dưới ánh sáng lạnh lẽo
của các vì sao. Từ buổi đó, chúng tôi thường ngồi trong tối như vậy để
thưởng cái đẹp tĩnh mịch của ban đêm. Má tôi bảo tôi : « Đừng bao giờ
hoảng hốt. Gặp vật gì con sợ thì cứ rán tìm kiếm cái chỗ tốt của nó ». Về
sau, có hồi nhà tôi quá lo lắng về tiền nong. Một buổi tối, chúng tôi đã tắt
đèn để nghe âm nhạc hoặc chú ý vào một vấn đề khó giải quyết. Lúc đó tôi