CHƯƠNG XI : DẠY CHA MẸ TRƯỚC HẾT
1. Muốn dạy con, ta phải tự huấn luyện trong bốn thời kỳ trước khi trẻ
ra đời
Nhà nho rất chú trọng đến gia đình giáo-dục, thường khuyên người mẹ
phải « thai giáo », nghĩa là phải dạy con từ khi chúng còn là cái thai. Tất
nhiên đó chỉ là một cách bảo các bà mẹ phải giữ gìn ngôn-ngữ, cử chỉ từ khi
có thai, chẳng hạn : đi đứng phải đoan trang, nói năng phải lễ phép, không
được nổi giận, không được bê tha… để gây ảnh hưởng tốt cho cái thai, và
như vậy cũng như dạy trẻ từ khi chúng còn ở trong bụng.
Quan niệm đó rất đúng vì tính-tình, hành-động của người mẹ quả có
ảnh hưởng đến sinh-lý của thai. Khi người mẹ sợ-sệt, giận-dữ, khí-huyết có
thay đổi và cái thai sống nhờ khí huyết, tất chịu hậu quả tới một mực nào đó.
Hơn nữa, tâm-lý của cha mẹ khi người mẹ có thai cũng ảnh hưởng tới
tinh thần của trẻ. Cặp vợ chồng nào vì thương nhau mà muốn có con, cùng
nhau dự tính trước sẽ tận tâm nuôi nấng, dạy dỗ cho con ngày sau hơn mình,
thì thường thường sanh được những trẻ thông-minh, ngoan-ngoãn. Trái lại
những đứa mà cha mẹ không muốn cho ra đời, mà người mẹ thụ thai một
cách bất đắc dĩ sau những cơn rượu chè be-bét của người chồng, thì thân thề
ít khi khỏe mạnh mà tinh thần cũng khó được bình thường.
Nhưng thai giáo cũng chưa đủ. Cả chồng lẫn vợ còn phải tự huấn luyện
ba thời kỳ trước người vợ có thai nữa.
Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ còn thanh niên ; nam và nữ phải luyện tư
cách và nhất là đức tự chủ để dự bị lãnh nhiệm-vụ làm cha làm mẹ sau nầy.
Thời kỳ thứ nhì là thời kỳ lựa bạn trăm năm. Tôi sẽ có dịp bàn kỹ vấn
đề nầy trong một cuốn viết riêng cho thanh niên
; ở đây tôi chỉ xin nhắc
rằng muốn lập gia đình, thanh niên không cần phải lựa một người hòa-hợp
với mình về mọi phương diện vì lẽ không khi nào gặp được một người như
vậy ; tới hai anh em sinh đôi còn nhiều khi khác nhau huống hồ là hai người