Tôi dùng tay trái cầm đũa hướng về đĩa rau, một miếng rau cải thảo gắp
cả buổi không xong, vất vả lắm mới gắp được, kết quả vừa đưa lên đến
miệng, miếng cải thảo liền rơi xuống áo. Tôi vội đặt đũa xuống, nhặt miếng
cải thảo bỏ lên góc bàn, xẩu hổ nói: “Khó trách người nước ngoài luôn cảm
thấy đũa của chúng ta thật khó dùng!”
Chu Bất Văn đứng lên, muốn giúp đỡ, Ngô Cứ Lam đã cầm lấy cái khăn
tay, trước tiên giúp tôi lau tay sạch sẽ, sau đó đưa cái khăn cho tôi, để tôi
lau vết bẩn trên áo.
Ngô Cứ Lam lấy cho tôi một cái bát mới và một cái thìa, gắp một miếng
sườn ram đặt ngay ngắn vào bát, “Dùng thìa ăn đi.”
Tôi dùng thìa múc miếng sườn ram cho vào miệng, liền phát hiện, cho dù
có chút giống với đứa con nít ăn cơm, nhưng tự mình ăn thì không thành
vấn đề. Tôi cười nói: “Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, đừng nhìn chằm chằm
em như thế, nếu không em sẽ ăn không được.”
Chu Bất Văn và Giang Dịch Thịnh vội dời ánh mắt, tiếp tục ăn cơm.
Ngô Cứ Lam vừa ngồi xuống bên trái của tôi, hắn liền dùng tay trái cầm
đũa ăn cơm, tay phải cầm đôi đũa khác, trong chốc lát gắp một miếng rong
biển bỏ lên thìa của tôi, ngay cả miếng dạ dày cá rất nhỏ cũng rẽ ra thật cẩn
thận bỏ lên cái thìa.
Dùng cả hai tay, Ngô Cứ Lam lại không thể hiện một chút bối rối, ăn
uống rất thong dong, thậm chí có thể nói thập phần tao nhã, người được
chăm sóc là tôi đây cũng cảm thấy không chút hoang mang, hoàn toàn thoải
mái tự nhiên.
Chu Bất Văn và Giang Dịch Thịnh đều cố tỏ ra lịch sự, cùng trừng mắt
nhìn tôi. Tôi cũng choáng váng, vừa ngơ ngác nhìn Ngô Cứ Lam, vừa máy
móc dùng thìa cho cơm vào miệng. Chỉ có Ngô Cứ Lam giống như vẫn cảm
thấy bản thân không có chút gì quái lạ, vẫn bình tĩnh ăn cơm.