Giang Dịch Thịnh nhịn không được hỏi: “Anh Ngô, anh có thể dùng đũa
bằng hai tay à?”
Ngô Cứ Lam còn chưa ngẩng đầu lên, đã rất bình tĩnh trả lời: “Tay trái và
tay phải của tôi hoàn toàn giống nhau.”
Đương sự không nói thêm gì nữa, chúng tôi vẫn còn rất ngạc nhiên, tôi và
Giang Dịch Thịnh trao đổi ánh mắt, thôi miên chính mình rằng “Điều này
chẳng có gì lạ, vô cùng bình thường”, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Cơm nước xong, Chu Bất Văn và Giang Dịch Thịnh giúp Ngô Cứ Lam
thu dọn bát đĩa, bốn người chúng tôi ngồi ở trong sân, vừa hóng gió, vừa trò
truyện tán gẫu.
Tối hôm qua xa cách nhiều năm mới gặp lại, khẩn trương và vui mừng
khiến cho mọi người ai nấy cũng không nhịn được mà nói thật nhiều. Tối
nay tất cả đều được thả lỏng, chúng tôi cầm ly bia, có câu nói thì trả lời, có
câu thì không, thân thể cũng không được đứng đắn nghiêm túc. Thậm chí,
Giang Dịch Thịnh còn gác chân lên một cái ghế dựa khác.
Ánh trăng trong sáng, gió đêm mát mẻ, côn trùng kêu vang từng đợt, hoa
rơi lả tả.
Chu Bất Văn nhìn đến cái sân vườn quen thuộc, nhìn vào Giang Dịch
Thịnh và tôi, biểu cảm có chút hoảng hốt, “Cảm thấy giống như vừa mới tới
đây, hết thảy đều không thay đổi.”
Giang Dịch Thịnh cười lắc lư ly bia, ngón trỏ quơ qua quơ lại cho rằng
không đúng, “Ít nhất có một cái thay đổi. Trước đây, chúng ta tuyệt đối
không có can đảm uống bia công khai như vậy, đều là trốn ra bờ biển ở bãi
đá ngầm uống lén lút.”
Tôi và Chu Bất Văn nghe thấy, nhịn không được cười rộ lên, tôi nói:
“Thật sự không nghĩ tới, chúng ta còn có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau