tôi không phải là người một nhà với bọn họ, mà chỉ là người ngoài. À
không, nơi này không phải là căn nhà chỉ có hai phòng ngủ của bà ta và ba
tôi ở Thượng Hải, đây là nhà của ông nội, là nơi tôi lớn lên, bà ta mới là
người ngoài.
~~~~~~~~
Nhà cửa của dân quê không cầu kỳ tiểu tiết, phòng bếp rộng rãi cũng
chính là nhà ăn. Đến khi ba tôi và bọn họ rửa mặt xong xuôi, tôi cũng đã
dọn sẵn điểm tâm.
Dì Dương khách sáo nói: “Thật sự làm phiền con rồi, Tiểu La.”
Tôi thản nhiên nói: “Không cần khách sáo, con đã ăn rồi, mọi người cứ
dùng tự nhiên.”
Ba tôi đang định nói gì đó, Thẩm Dương Huy đã bưng cái bát lên, ngoác
mồm to ra húp cháo, nó chỉ có thể đồng ý hét lớn: “Ăn thôi!”
Bọn họ đang ăn điểm tâm thì có tiếng đập cửa vang lên.
Tôi định chạy ra mở cửa, thì Thẩm Dương Huy giống như một con nợ
được xóa nợ, nó nhảy cẫng lên chạy ra ngoài, mở cánh cổng sân vườn. Ba
tôi lo lắng, vội vàng bỏ bát cháo xuống, chạy theo sát nó ra phía cổng,
“Dương Huy, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, trước khi mở cửa phải hỏi
cho rõ ràng, người quen mới được mở…”
Ở ngoài cửa là một người đàn ông quần áo chỉnh tề, đeo kính, mặc áo sơ
mi kẻ sọc màu lam, quần tây màu đen, áo được cho vào quần nhã nhặn tinh
tế, hiển nhiên không phải là dân địa phương của đảo này, ba tôi đang dạy
bảo Thẩm Dương Huy liền im bặt.
Ông nghi ngờ đánh giá người vừa tới, “Anh tìm ai?”