mà còn cảm thấy thích, nhưng đáng tiếc nó lại không ở gần biển, mà tọa lạc
tại một vị trí không thuận tiện giao thông. Tuy rằng mấy năm nay do có
nhiều du khách tham quan, thu nhập và tỷ giá nhà đất tăng thêm chút ít,
nhưng dù sao đây cũng không phải là đảo Tam Á (1.3), mà chỉ là một hòn
đảo nhỏ dành cho du lịch, khách đến tham quan tuyệt đối không muốn định
cư lâu dài, nên giá trị chẳng có bao nhiêu.
(1.3) Tam Á: một hòn đảo nổi tiếng về phong cảnh đẹp, nằm ở phía nam
đảo Hải Nam, Trung Quốc
Chu luật sư sau khi cẩn thận tỉ mỉ giới thiệu tình trạng của căn nhà một
cách rõ ràng, liền bổ sung: “Tuy căn nhà thuộc quyền sở hữu cá nhân,
nhưng không phải là loại nhà dành để bán, nhà nước có quy định không
được mua bán nhà đất ở đây, cho nên căn nhà này nếu không muốn ở, chỉ
có thể cho thuê, không được công khai mua bán.”
Mẹ kế của tôi liền nói: “Mấy căn nhà cũ ở gần biển còn có thể sửa sang
lại thành nhà trọ hay khách sạn, căn nhà này ở trên núi, không gần biển,
giao thông cũng chẳng tiện lợi, nếu không thể bán, vậy ai thèm thuê đây?”
Chu luật sư cười lịch sự, không trả lời câu hỏi của mẹ kế tôi, mà tiếp tục
nói: “Ngoại trừ căn nhà này, phần tài sản của Thẩm lão gia đều là tiền mặt,
bởi vì Thẩm lão gia không hiểu cách quản lý tài sản, nên tất cả tiền mặt đều
gởi ở ngân hàng theo định kỳ, toàn bộ có khoảng 110 vạn (1.4), gởi ở ngân
hàng Xây Dựng và Nông Nghiệp Trung Quốc.”
(1.4) Tương đương 3,74 tỷ VNĐ
Ba tôi và mẹ kế mừng rỡ, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau mỉm cười,
nhưng lại lập tức khống chế được. Thẩm Dương Huy giấu không được tư
tâm, liền cao hứng ầm ĩ lên, “Mẹ, mẹ, mẹ nói đúng, ông nội quả nhiên có
giấu tiền! Mẹ đừng quên là đã đồng ý cho con tiền trả tiền nhà, còn dư thì
mua xe, để con đi học!”