Mẹ kế xem xét liếc mắt nhìn tôi một cái, liền che giấu: “Đừng có nói bừa,
tiền đó không phải để cho con! Tuy rằng con là cháu trai duy nhất của
Thẩm gia, ai có thể phản đối ông nội cho con lợi ích ! Nhưng mà, cháu nào
cũng là cháu, nếu phân chia không đồng đều, ba của con sẽ không đồng ý.”
Mẹ kế tôi quay người lại, thúc cùi chỏ vào người của ba tôi, ông liền ra
vẻ uy nghiêm nói: “Tiếp tục nghe luật sư nói đi, ba sẽ xử lý mọi chuyện
công bằng.”
Tôi nhìn chằm chằm mặt đất, không hé răng nói lời nào. Không phải tôi
khoan dung độ lượng, cũng không phải nhẫn nhịn chịu đựng, mà giờ phút
này, nghĩ đến mọi chuyện đều là do ông nội khi còn sống đã an bài, trong
lúc lòng rối như tơ vò, tôi có thể nhìn thấy ông vẫn đang ngồi trên cái ghế
trúc, nhấn mạnh từng tiếng, tinh tế phân phó luật sư làm việc. Trong trí nhớ
của tôi, ông chưa từng gặp chuyện gì phiền não khó khăn, tất cả mọi chuyện
đều được ông sắp xếp rất chu đáo, thậm chí sau khi ông đã mất. Chua xót
dâng lên trong lòng, tôi sợ vừa mở miệng, sẽ lại chảy nước mắt, nên chỉ có
thể cắn chặt môi, im lặng lắng nghe.
Chu luật sư thấy không có ai phát biểu ý kiến gì, tiếp tục nói: “Căn cứ
vào di chúc của Thẩm lão gia, tài sản được chia làm hai phần, một phần là
110 vạn tiền mặt được gửi ở ngân hàng, một phần là căn nhà số 92 tại khu
phố cổ, cùng với toàn bộ đồ đạc trong nhà. Hai phần này, một phần cho
cháu gái Thẩm La, còn một phần cho cháu trai Thẩm Dương Huy…”
Nghe đến đây, mẹ kế tôi nãy giờ vẫn nín thở im lặng, liền tức giận đập
tay lên bàn đánh “bộp” một cái, lớn tiếng nói: “Lão gia thật không công
bằng! Đem tiền cho người ngoài, chỉ cho Dương Huy một căn nhà cũ nát
không đáng giá bao nhiêu, cho dù có thể nghĩ cách bán đi, cùng lắm chỉ
được 200 đến một vạn. Thẩm Hải Sinh, tôi nói cho anh biết, chuyện này
anh phải ra mặt giải quyết, dù có kiện ra tòa, cũng phải phân chia tài sản lại
lần nữa! Ở đâu có loại đạo lý cháu gái được lấy nhiều hơn cháu trai chứ?”