Tôi cười khổ, chi phí sinh hoạt và học tập của tôi đều do ông nội chi trả,
là tôi muốn như vậy hay sao?
Khi tầm mắt của tôi lướt qua người ba tôi, ông liền lảng tránh, tôi cũng
không muốn dây dưa, nên nói với mẹ kế: “Được, vậy cho Dương Huy chọn
trước!”
Chu luật sư nãy giờ như không tồn tại liền lập tức bỏ tách trà xuống,
ngẩng đầu lên, hỏi Thẩm Dương Huy, “Xin hỏi cậu chọn phần nào?”
Thẩm Dương Huy còn chưa nói, mẹ kế của tôi đã nói: “Tiền mặt, chúng
tôi phải đến ngân hàng lấy tiền mặt.”
Thẩm Dương Huy cũng theo mẹ mình, lặp lại lời nói của bà ta y như đúc:
“Tiền mặt, chúng tôi phải đến ngân hàng lấy tiền mặt.”
Chu luật sư nhìn về phía tôi, tôi nói: “Tôi muốn lấy căn nhà.”
Chu luật sư lấy từ trong cặp một xấp văn kiện, “Xấp giấy tờ này phiền
mọi người xem qua thật kỹ, nếu như không có vấn đề gì, mời ký tên. Các
thủ tục có liên quan kế tiếp, trợ lý của tôi sẽ chiếu theo mà xử lý.”
Chờ khi chúng tôi xem xong giấy tờ, ký xong tên, Chu luật sư chỉnh trang
lại quần áo, đứng lên, bắt tay với chúng tôi, nói: “Xin gia đình hãy nén bi
thương mà thuận theo sắp xếp!”
Sau khi nhìn theo Chu luật sư rời khỏi nhà, ba tôi đóng cánh cổng lại.
Mẹ kế tôi vừa cầm giấy tờ đi lên lầu, vừa lớn tiếng nói: “Em lên thu dọn
hành lý, chúng ta phải đi chuyến tàu 12 giờ trưa nay. Nếu mua được vé máy
bay vào sáng sớm ngày mai, buổi chiều có thể về đến nhà.”
Thẩm Dương Huy “ồ” lên một tiếng hoan hô, vừa vỗ tay, vừa chạy nhanh
lên lầu: “Được về Thượng Hải rồi!”