Mấy cây Rồng Nhã Châu có dây leo xanh biếc ở ngoài cửa sổ, theo gió
lay động những cánh hoa nhỏ phía trên những đóa hoa lớn; có đóa vừa mới
nở, vẫn là màu trắng như tuyết, có đóa đã nở rộ, chùm hoa trắng mang theo
nhưng cánh hoa màu đỏ nhỏ xíu, trông rất giống với con rồng trắng đang
nhã ngọc.
Tôi mỉm cười cầm lấy dây leo, tùy tay đùa nghịch, cả năm nay cây cỏ
chưa được chăm chút cắt tỉa, nên dây leo Rồng Nhã Châu đã bò đến tận cửa
sổ phòng tôi. Đúng lúc này, đột nhiên tôi nghĩ tới chuyện mình đã loáng
thoáng quên lúc nãy là chuyện gì ― gã đàn ông ngất xỉu trước cửa nhà tôi !
Tôi ảo não dùng sức gõ vào sau ót của mình một cái, vậy mà lại có thể
quên trong nhà còn có một gã đàn ông xa lạ!
Tôi mở nhanh cửa sổ, nhoài người ra ngoài, nhìn xuống sân vườn, dưới
tầng tầng lớp lớp lá cây, ủ rũ ảm đạm, bóng dáng màu đen kia hiện ra rõ
ràng, đang ngồi bất động, giống như đã ngủ.
Tôi định lên tiếng gọi hắn, nhưng lại nghĩ mẹ kế đang ở trong phòng đi
tới đi lui thu dọn hành lý, khẳng định sẽ nghe thấy. Tôi thuận tay hái một
nắm hoa Rồng Nhã Châu, dùng sức ném về phía hắn.
Đại khái nghe được động tĩnh, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tôi,
ánh mắt lạnh giá, biểu cảm phức tạp, giống như một con thú dữ đang ẩn
giấu sát khí, vận sức chờ phát ra uy lực giết chết con mồi, dọa tôi hoảng hốt
một trận. Tuy tôi dùng lực hơi nhiều, nhưng chỉ là vài cánh hoa, không thể
nào trở thành vũ khí giết người. Gió nhẹ thoảng qua, đám hoa Rồng Nhã
Châu trắng trắng đỏ đỏ phiêu diêu lãng đãng bay qua trước mặt hắn, có chút
thơ tình họa ý. Ánh mắt sắc bén của hắn dịu lại, hắn nhíu mày, lẳng lặng
nhìn những đóa hoa đang phất phơ bay qua trước mặt, đến khi có một đóa
hoa sắp rơi xuống mặt, hắn mới nhẹ nhàng giơ tay, bắt được hoa.