Thời khắc này, hoa bay như tuyết, hắn chỉ đang hứng lấy những cánh hoa
rơi, dựa người vào cái ghế mây kê sát tường, qua từng đám dây leo, hơi hơi
nghiêng đầu nhìn tôi, ngó qua chính là một gã đàn ông nghèo túng, không
có chút khí thế dọa người nào. Tôi bị sợ tới mức hơi sức nghẹn ứ ở ngực rốt
cuộc mới dám nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, phải
chống tay lên cửa sổ mới có thể đứng vững.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhất thời hảo tâm giữ lại một con mèo
hoang, nhưng tôi lại bị ánh mắt của mèo hoang làm hoảng sợ tới mức thiếu
chút nữa đã ngã quỵ.
Tôi nghiêm mặt lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ý muốn cho thấy ai
mới là chủ ở đây, tiếng của ba tôi từ ngoài cửa truyền đến, “Tiểu La, mọi
người đi đây!”
Tôi cố gắng không so đo với một con mèo hoang không có gia giáo, liền
vội vàng xoay người lại, mở cửa, chạy ra khỏi phòng.
Bởi vì chân của ông nội bị phong thấp, đi nhiều lên lầu, đầu gối sẽ bị đau,
nên đã nhiều năm ông chỉ ở căn phòng nhỏ dưới lầu. Thư phòng mọi người
ngồi lúc nãy, cũng là chỗ ông vẫn thường nằm. Lúc tôi đi ngang, vô tình
nhìn lướt qua, lập tức phát hiện có gì đó không đúng, nhìn kỹ lại lần nữa,
liền nhận ra tấm gương cổ đặt ở chỗ kia đã không cánh mà bay.
“Dương Huy, nhanh lên một chút! Còn lề mề, sẽ không mua được vé!”
Mẹ kế của tôi đã xách va li hành lý ra đến sân vườn.
Tôi đi vài bước qua đó, đứng chặn ở cổng, khiến bọn họ không thể đi ra.
Mẹ kế tôi lập tức hiểu được tôi muốn làm gì, sắc bén hỏi: “Thẩm La, cô
muốn làm gì?”
Ba tôi khó hiểu nhìn tôi, “Tiểu La?”