Tôi nói: “Trước khi rời khỏi, trả cái gương của ông nội lại đây.”
Thẩm Dương Huy quay lại nói: “Gương? Gương gì? Chúng tôi lấy làm gì
một cái gương cũ nát ? Ngoại trừ san hô với đất cát, Thượng Hải có gì mà
không tốt hơn ở đây chứ?”
Tôi cười lạnh nhạt nói: “Đích thực là một cái gương cũ nát, nhưng cho dù
nó cũ nát thì cũng là cái gương từ đời nhà Thanh, nếu không dì Dương
muốn nó như thế nào mới vừa lòng?”
Đó là sính lễ do mẹ của ông tặng cho bà nội khi hai người kết hôn, nghe
nói là do ông nội của ông đặt mua, ngoại trừ một cái gương bằng đồng, còn
có một cặp vòng tay bằng bạc, một cây trâm bạc, đáng tiếc khoảng thời gian
bị lũ lụt, hai món lễ vật đáng giá kia không biết đã mất ở đâu, chỉ còn lại cái
gương đồng này.
Ba tôi nhìn mẹ kế tôi đang nắm chặt cái va ly hành lý, liền hiểu được mọi
chuyện, nên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ông nhìn tôi, lại nhìn vợ mình, nhìn
tới nhìn lui, hoàn toàn không biết nên nói, nên làm cái gì.
Mẹ kế của tôi nhận thấy không thể giấu được nữa, cũng chẳng cần giấu
diếm, vênh váo nói: “Là tôi lấy cái gương cũ nát ấy đấy, thì thế nào? Đó là
đồ của Thẩm Gia! Cả căn nhà và đồ đạc đều cho cô, tôi chỉ vì Dương Huy
giữ lại chút kỷ niệm, chẳng lẽ không được?”
“Dì đừng quên, luật sư đã nói rõ ràng, tôi thừa kế chính là toàn bộ căn
nhà cùng với tất cả đồ đạc bên trong.”
Rốt cuộc tôi cũng hiểu được tại sao trên di chúc của ông nội lại cường
điệu lên những điều này, còn muốn ba tôi và mẹ kế phải ký tên xác nhận
đồng ý.
Dì Dương không thèm nói đạo lý, dùng sức đẩy tôi ra, “Đúng đó, tôi giúp
cháu trai của Thẩm gia lấy một cái gương của Thẩm gia đó, cô đi kiện tôi